Tình yêu vĩ đại của người cha bán kẹo

Xem trên mobile
Dù trời nắng hay trời mưa, người đàn ông ấy vẫn cùng chiếc xe kéo hai đứa trẻ đi rong ruổi, bán từng cây kẹo. Hai đứa trẻ bị bại não, không nói được, chỉ ú ớ trên chiếc xe đẩy của cha, lạ lẫm nhìn mọi người xung quanh.
Trong căn phòng nhỏ được dựng tạm bợ bằng những tấm tôn cũ ghép lại ở số 12B/45, đường liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, ba cha con anh Đặng Hữu Nghị đang chơi đùa cùng nhau ở giữa nhà.
Trong căn phòng nhỏ được dựng tạm bợ bằng những tấm tôn cũ ghép lại ở số 12B/45, đường liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, ba cha con anh Đặng Hữu Nghị đang chơi đùa cùng nhau ở giữa nhà.
Hai đứa nhỏ, Đặng Hữu Toàn năm nay đã lên 12 tuổi, Đặng Hữu Tùng 9 tuổi, suốt ngày ú ớ, cười đùa, rồi đập phá đồ đạc xung quanh.
Hai đứa nhỏ, Đặng Hữu Toàn năm nay đã lên 12 tuổi, Đặng Hữu Tùng 9 tuổi, suốt ngày ú ớ, cười đùa, rồi đập phá đồ đạc xung quanh.
Sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế, anh Nghị lập gia đình và có được hai cháu Toàn và Tùng. Không may cả hai con anh đều mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh. Vì không chịu nổi cảnh hai con tật nguyền, cuộc sống nghèo khổ, vợ anh Nghị đã bỏ lại ba cha con để đi tìm hạnh phúc mới vào năm 2012.
Sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế, anh Nghị lập gia đình và có được hai cháu Toàn và Tùng. Không may cả hai con anh đều mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh. Vì không chịu nổi cảnh hai con tật nguyền, cuộc sống nghèo khổ, vợ anh Nghị đã bỏ lại ba cha con để đi tìm hạnh phúc mới vào năm 2012.
Trải qua cú sốc lớn trong đời, anh Nghị gắng gượng, đưa hai con vào Sài Gòn để tiếp tục cuộc sống mưu sinh.
Trải qua cú sốc lớn trong đời, anh Nghị gắng gượng, đưa hai con vào Sài Gòn để tiếp tục cuộc sống mưu sinh.
Anh Nghị nhớ lại: “Khoảng thời gian đó rất kinh khủng. Mình chỉ biết ôm con mà khóc. Nhiều lúc nghĩ quẩn định bỏ con rồi đi biệt tích, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ cứ ú ớ, cười đùa với mình lại không nỡ”.
Anh Nghị nhớ lại: “Khoảng thời gian đó rất kinh khủng. Mình chỉ biết ôm con mà khóc. Nhiều lúc nghĩ quẩn định bỏ con rồi đi biệt tích, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ cứ ú ớ, cười đùa với mình lại không nỡ”.
Hai đứa trẻ thường xuyên đau ốm, hay phát sốt. Mỗi lần con bệnh anh lại tất bật ngược xuôi để gom góp tiền mua thuốc cho con.
Hai đứa trẻ thường xuyên đau ốm, hay phát sốt. Mỗi lần con bệnh anh lại tất bật ngược xuôi để gom góp tiền mua thuốc cho con.
Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày anh phải đưa hai con cùng đi bán kẹo vì không ai nhận chăm nom. Anh đóng một cái cũi rộng để hai đứa trẻ ngồi vào, đi đâu thì kéo theo.
Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày anh phải đưa hai con cùng đi bán kẹo vì không ai nhận chăm nom. Anh đóng một cái cũi rộng để hai đứa trẻ ngồi vào, đi đâu thì kéo theo.
Nhìn thấy cảnh ba cha con đi bán kẹo, nhiều người thương tình mua ủng hộ anh dăm ba ngàn. Xóm lao động, ai cũng nghèo khổ cả. Chị Văn Thị Hương, 28 tuổi, hàng xóm của anh, tâm sự: “Nhiều lúc thấy anh Nghị chạy đôn chạy đáo để lo cho hai đứa nhỏ, ai nấy cũng xót thương. Nhưng ở đây ai cũng là dân lao động, chỉ biết động viên anh chứ giúp đỡ được gì đâu”.
Nhìn thấy cảnh ba cha con đi bán kẹo, nhiều người thương tình mua ủng hộ anh dăm ba ngàn. Xóm lao động, ai cũng nghèo khổ cả. Chị Văn Thị Hương, 28 tuổi, hàng xóm của anh, tâm sự: “Nhiều lúc thấy anh Nghị chạy đôn chạy đáo để lo cho hai đứa nhỏ, ai nấy cũng xót thương. Nhưng ở đây ai cũng là dân lao động, chỉ biết động viên anh chứ giúp đỡ được gì đâu”.
Anh Nghị cho biết, dù hai con không đứa nào nói được nhưng chúng vẫn biết thương cha. Mỗi lần mệt mỏi vì công việc và con quấy khóc không yên, anh nhìn hai đứa nhỏ, miệng nói: “Con không thương ba hả, ba bỏ đi nghe, ba không nuôi con nữa”, thì cả Toàn và Tùng đều ôm chầm lấy anh, hôn lên tóc anh.
Anh Nghị cho biết, dù hai con không đứa nào nói được nhưng chúng vẫn biết thương cha. Mỗi lần mệt mỏi vì công việc và con quấy khóc không yên, anh nhìn hai đứa nhỏ, miệng nói: “Con không thương ba hả, ba bỏ đi nghe, ba không nuôi con nữa”, thì cả Toàn và Tùng đều ôm chầm lấy anh, hôn lên tóc anh.
Khi được hỏi về điều mong mỏi nhất cho con lúc này, anh Nghị rơm rớm nước mắt: “Tôi chỉ mong sao 2 đứa khỏe mạnh, đừng đau ốm. Nếu được, tôi ước một ngày được chở con đến trường như những người cha khác. Có lẽ, đó là ao ước lớn nhất cuộc đời của người làm cha này”.
Khi được hỏi về điều mong mỏi nhất cho con lúc này, anh Nghị rơm rớm nước mắt: “Tôi chỉ mong sao 2 đứa khỏe mạnh, đừng đau ốm. Nếu được, tôi ước một ngày được chở con đến trường như những người cha khác. Có lẽ, đó là ao ước lớn nhất cuộc đời của người làm cha này”.

 

 

 

 

 

 

 

Huy Tiến

Bạn đang đọc bài viết Tình yêu vĩ đại của người cha bán kẹo của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Loading...
Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Loading...