Trái tim rộn rã yêu thương khi tình nguyện chống dịch Covid-19 ở “vùng đỏ”

Tuy vất vả nhưng tình nguyện viên chống dịch vẫn luôn lạc quan

Tuy vất vả nhưng tình nguyện viên chống dịch vẫn luôn lạc quan

Đoàn thiện nguyện Giáo xứ Tân Bắc gồm 2 cha phó và 15 bạn trẻ vừa tham gia vào chương trình của Giáo phận Xuân Lộc hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Đồng Nai. Tuy vất vả nhưng các thành viên trong Đoàn nhận thấy khi phục vụ nơi tuyến đầu chống dịch đã giúp trái tim các tình nguyện viên rộn rã yêu thương và biết quý trọng cuộc sống hiện tại hơn.

"Mặt chị tái xanh. Chị lặng lẽ đi lại và nói: "Em ơi! Em làm xét nghiệm lại cho chị lần nữa đi". Cứ như thế, chị xin làm đi làm lại đến 3 lần, que xét nghiệm nhanh vẫn tiếp tục nổi lên 2 vạch màu đỏ. Sau một hồi, chị ngồi xuống ven đường, trên đám cỏ, thẫn thờ… Đó là một trong rất nhiều câu chuyện của những trường hợp đang sống bình an giữa xã hội, bỗng dưng cuộc sống đảo lộn do nhiễm siêu vi Corona mà chúng tôi đã gặp", Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Tỉnh, Trưởng Đoàn thiện nguyện Giới trẻ Giáo xứ Tân Bắc, chia sẻ trên Báo Công giáo và Dân tộc.

Trái tim rộn rã yêu thương khi tình nguyện chống dịch Covid-19 ở “vùng đỏ” - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên Giáo xứ Tân Bắc trong bộ đồ bảo hộ khi thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại tuyến đầu

Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Tỉnh chia sẻ: Đoàn chúng tôi thuộc Giáo xứ Tân Bắc, gồm 2 cha phó và 15 bạn trẻ. Theo lời kêu gọi của Đức Giám mục giáo phận, qua cha chánh xứ Giuse Tạ Duy Tuyền, chúng tôi bắt đầu hành trình thiện nguyện, đến những vùng mà dịch bệnh đang bùng phát mạnh. Cả đoàn lên đường với lời động viên của cha chánh xứ, người mà chúng tôi vẫn gọi với cái từ thân thương là "bố". Bố nhắn nhủ chúng tôi: "Ra đi có thể nguy hiểm, cũng có thể mất mạng, nhưng Giáo hội cần, xã hội cần và người dân đang cần". Thế là chúng tôi hăng hái cất bước.

Trái tim rộn rã yêu thương khi tình nguyện chống dịch Covid-19 ở “vùng đỏ” - Ảnh 2.

Đoàn tình nguyện viên trước khi lên đường vào tuyến đầu chống dịch

Lúc ấy, chúng tôi chỉ nghĩ là mình sẽ đi với ước nguyện đóng góp chút gì đó cho Giáo hội và xã hội trong hành trình chống dịch. 15 bạn trẻ, đang ở độ tuổi đôi mươi, lứa tuổi cười nhiều hơn khóc, hồn nhiên và ngây thơ, có những bạn chưa từng phải lo đến chuyện ăn, chuyện mặc. Khi chiếc xe lăn bánh, nhìn những người thân quen ở lại vẫy tay chào, chúng tôi bắt đầu thấy lòng chùng xuống. Chúng tôi biết rằng, thời gian tới sẽ phải đối diện với những khó khăn, phải tự lo cho mình, phải đối diện với nỗi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nỗi lo lắng bởi nguy hiểm vây quanh… Thế nhưng, tinh thần tuổi trẻ lấn át mọi nỗi lo, mọi nỗi sợ, chúng tôi vẫn vui vẻ, hăng hái lên đường vì biết rằng lần này mình đi không vì mình, nhưng vì niềm tin, lòng yêu mến.

Sau nghi thức sai đi, chúng tôi được xe đưa đến điểm tập trung, cũng là nơi chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, sinh hoạt sau thời gian làm việc. Đây là một nhà trẻ, những vật dụng từ ghế ngồi, bàn, hay bồn rửa mặt… cái gì cũng bé bé, xinh xinh. Đoàn được đón tiếp nhiệt tình, với sự chăm lo chu đáo, đầy đủ của chính quyền địa phương, để chúng tôi có thể an tâm phục vụ.

Trái tim rộn rã yêu thương khi tình nguyện chống dịch Covid-19 ở “vùng đỏ” - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm góp sức chống dịch tại tuyến đầu

Ngày đầu tiên đi lấy mẫu, chúng tôi hăng hái lên đường, một nhóm 15 người, chia ra làm 4 đội, về 4 khu vực trong xã Hiệp Phước để xét nghiệm cho người dân. Mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh, đeo lên mặt kính chống giọt bắn và khẩu trang, nhìn chúng tôi ai cũng như mập ra, luộm thuộm đến buồn cười. Thế nhưng, chính những lúc nhìn có vẻ buồn cười ấy, lại là lúc chúng tôi cảm thấy trách nhiệm đặt nặng lên những đôi vai trẻ, trách nhiệm đối với bệnh nhân, trách nhiệm đối với người thân và chính bản thân mình.

Ngày đầu vào việc êm ả, với kết quả chúng tôi vẫn giữ được "bàn tay xanh" (không có ca dương tính nào). Ngày thứ hai, khi tôi - trưởng đoàn - vừa đến trạm xét nghiệm, thì thấy một bạn giới trẻ ngồi thẫn thờ bên bồn hoa vệ đường. Lo lắng, tôi vội chạy đến hỏi, bạn trẻ ấy nhìn tôi với cặp mắt hoang mang: "Cha ơi! Có ca dương tính rồi, con đang lần hạt". Cảm giác ấy, cái cảm giác sợ hãi thật sự, hoang mang thật sự, thương cảm thật sự ấy trong chúng tôi ai cũng phải trải qua một lần, vì ở đây được xem là "vùng đỏ", vùng mà không ngày nào không có vài chục ca dương tính với SARS-CoV-2.

Buổi tối về, trong lúc ăn cơm, bạn trẻ ấy đã dùng bữa cơm với những giọt nước mắt. Thế nhưng lúc này, những giọt nước mắt ấy không còn là sợ hãi, không còn là lo lắng, mà là những giọt nước mắt yêu thương, thương cho một em nhỏ 9 tuổi, một bà cụ đi không còn vững vì tuổi già, và một ông chú với gương mặt phong sương. Tất cả điều dương tính với siêu vi và chuẩn bị đến khu cách ly.

Trái tim rộn rã yêu thương khi tình nguyện chống dịch Covid-19 ở “vùng đỏ” - Ảnh 4.

Chuyện kể về đợt thiện nguyện của các bạn trẻ Tân Bắc không biết bao giờ mới hết, có những cảm nhận có thể viết ra thành lời, cũng có những cảm nhận chỉ có thể dùng trái tim yêu thương và cảm thông mới có thể hiểu thấu. Đó là chưa nói đến những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau tham dự thánh lễ buổi sáng, những giờ kinh ngắn gọn buổi tối, cùng nhau nấu nước xông, cùng nhau ăn bữa cơm như một gia đình thứ hai, chăm sóc cho nhau trong lúc không khỏe, nấu cho nhau những chén cháo trắng lúc nửa đêm… Và còn nhiều, thật nhiều những lần ngồi tâm sự với nhau chuyện quá khứ, hiện tại, cùng với những tiếng cười vô tư của một tuổi trẻ trong vắt.

Dẫu biết rằng khi đến tuyến đầu sẽ vất vả, sẽ gặp khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần, có khi còn nguy hiểm, nhưng với tinh thần Kitô giáo, luôn hy sinh và phục vụ, chúng tôi vẫn đi và vẫn sẽ tiếp tục đi để phục vụ. Dù là nơi nào, hoàn cảnh như thế nào, thì mỗi người trong đoàn đều tìm cho mình được niềm vui, sự hăng hái, với lời hứa đầy yêu thương của cha chánh xứ Tân Bắc: "Các con cứ đi, Cha sẽ luôn là hậu cần tốt nhất về vật chất, và giáo xứ sẽ luôn đồng hành với các con bằng giờ Lòng Thương Xót Chúa vào 15g hằng ngày".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn