Bé Mon 5 tháng tuổi |
Mẹ không biết nên ví tình yêu của mẹ dành cho con với điều gì trên thế gian này, có thể nói con là cả thế giới của mẹ. Nhưng hôm qua mẹ đọc được một câu nói này và mẹ biết con chính là trái tim và khối óc của mẹ, vì trái tim và khối óc có thể thay đổi được cả thế giới!
Khi con lớn lên, vào một ngày mà con đã nhận thức được những giá trị của cuộc sống, mẹ muốn dành một lời xin lỗi cho con, điều mẹ luôn trăn trở kể từ khi biết rằng mẹ có con trong cuộc đời.
“Thật là muốn xin lỗi con yêu nhiều!
Xin lỗi con yêu vì đã có con trong lúc công việc còn đang dang dở, để sự chào mừng con không trọn vẹn.
Xin lỗi con yêu vì mẹ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến tương lai ổn định của con sau này.
Xin lỗi con yêu vì để con bị ảnh hưởng bởi tinh thần của mẹ.
Xin lỗi con yêu vì thời gian đầu bỡ ngỡ để con yêu cảm thấy không an toàn…
Dù có thế nào thì mẹ vẫn sẽ cố gắng để con yêu của mẹ không bị thiệt thòi thiếu thốn, không bị ảnh hưởng bởi bất kì điều gì. Con chỉ cần lớn lên khỏe mạnh, còn mẹ sẽ lo tất cả cho đến khi con trưởng thành. Mẹ yêu con!” Có lẽ con sẽ thắc mắc vì lời xin lỗi trên thật khó hiểu.
Mẹ đã mang bầu con trong thời gian mới đi làm, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của cả hai mẹ con. Sẽ ra sao khi con chào đời mà mẹ không có đủ khả năng lo cho cả hai mẹ con, mẹ không muốn sự khó khăn của mẹ ảnh hưởng đến ông bà ngoại, ông bà nội và cả bố con. Mẹ không muốn gánh nặng cuộc sống đè hết trên đôi vai của bố con khi mà đáng lẽ ra mẹ có thể chia sẻ gánh nặng này.
Sở thích của Mon là gặm nhấm bất cứ thứ gì trong tầm với. |
Nhưng rồi sự trăn trở cũng qua đi, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
Chặng đường con ở bên trong cơ thể mẹ thật kì diệu. Từ chẩn đoán con là một bé gái, mẹ đã ngỡ con là một cô công chúa bé nhỏ. Vậy mà vài tuần sau đó mẹ mới biết con thực ra là một cậu bé. Những tuần cuối thai kì con yêu chuyển động nhiều lần trong ngày, mẹ cảm nhận thấy từng lần con đạp trong bụng mẹ. Mẹ thấy con khỏe mạnh an toàn là mẹ vui nhiều lắm. Mẹ thích nhìn bụng mẹ và cảm nhận từng hơi thở của con, mẹ thấy bụng mẹ thở theo từng nhịp thở ấy, trồi lên khi con đạp, bụng méo cả đi do tư thế nằm của con. Mẹ vừa mong con mau ra ngoài để có thể nhìn thấy nét mặt con cười, con mếu, khóc… xem con giống bố hay mẹ, vừa mong con cứ nằm yên trong bụng để mẹ giữ con mãi bên mình.
Rồi cuối cùng ngày con đòi ra với thế giới bên ngoài cũng đến. Mẹ thực sự cảm thấy mình là một người mẹ may mắn, hạnh phúc vì biết được cảm giác con trai đòi ra với mẹ như thế nào. Những cơn gò đầu tiên lúc 12 giờ đêm chỉ nhâm nhẩm đau. Mẹ nghĩ chắc ngủ rồi sẽ qua thôi, nhưng các cơn gò ngày một nhanh hơn và đau hơn nên 4 giờ 30 phút sáng bố và mẹ đã có mặt ở bệnh viện. Mẹ còn nhớ rõ từng chi tiết cuộc vượt cạn của mình diễn ra như thế nào, cơn đau đẻ đến nỗi chân mẹ run lập cập. Và rồi nhanh lắm, con đã ở thế giới bên ngoài bụng mẹ, hít thở những luồng không khí đầu tiên, cất tiếng khóc đầu tiên chào cuộc đời này.
Bé Mon rất thích được mẹ bế đi chơi |
Thời gian mẹ chăm con trôi thật nhanh, chả mấy chốc con đã được 5 tháng tuổi. Còn nhớ những ngày đầu mẹ con mình “làm quen” với nhau thật vất vả. Con hay bị giật mình, chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng đủ làm con thức giấc. Mẹ không thể giữ không gian tĩnh lặng hoàn toàn để con ngủ được, con cần phải thích nghi với thế giới bên ngoài này. Thương con, mẹ đã gối đầu tay cho con ngủ suốt 2 tháng đầu mặc lời mọi người nói mẹ đang “làm hư” con. Mẹ chỉ được dành trọn vẹn thời gian bên con 6 tháng, nên mẹ muốn “làm hư” con 6 tháng này.
Con vẫn hay khó ngủ, nhưng giờ mẹ đã tập được cho con ngủ mà không cần gối đầu tay mẹ nữa. Con không ăn sữa bình, mẹ đã tập được cho con mỗi ngày ăn một bình sữa 50ml. Mẹ tin rằng có thể tập cho con ngoan khi không có mẹ.
Ngày mẹ sắp phải đi làm trở lại đang đến gần. Ở bên con suốt mà mẹ vẫn cảm thấy nhớ con nhưng mẹ phải xa con thôi, phải để con lớn lên khi không có mẹ bên cạnh cả ngày, để con thích nghi và trưởng thành. Mẹ muốn con sau này, khi không có mẹ ở bên cũng có thể vươn lên với sức sống mãnh liệt như những mầm cây vậy, con yêu của mẹ.
Yêu con!
* Con trai: Vũ Dương Hiếu. Tên gọi ở nhà là Mon. Mon được 5 tháng tuổi đã biết lẫy, rất hay cười. * Mẹ: Đặng Kiều Trang, 26 tuổi, ở Hà Nội cho biết, câu nói mà Kiều Trang yêu thích đó là: “Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.” |
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com.