Trần tình của mẹ 'máy bay trực thăng'

17/06/2016 - 17:46
Dù con lớn, tôi vẫn nắm tay con khi qua đường, vẫn nhắc con phải cẩn thận khi đến chỗ đông người, chọn bạn cho con, giám sát các trang mạng con đọc... chị Nguyễn Thái Uyên (Ba Đình, Hà Nội) - người được mệnh danh là bà mẹ “máy bay trực thăng” chia sẻ.
baoboc2.jpg
Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con tốt nhất. Ảnh minh họa internet.

Tôi biết có nhiều người xét nét khi thấy tôi bảo vệ con quá mức và họ gọi tôi là bà mẹ “máy bay trực thăng”. Có nghĩa là bà mẹ lúc nào cũng “bay lượn” ngay trên đầu các con, giám sát chặt chẽ để hỗ trợ con mỗi khi cần thiết. 

Tôi làm sao có thể ngồi yên được khi con đi ra ngoài đường rất có nguy cơ gặp tai nạn giao thông, hay dễ dàng bị bắt cóc nếu không cẩn trọng. Tôi làm sao có thể không lo lắng khi nghe thấy các cô giáo ở trường mẫu giáo bạo hành trẻ em, ở trường học sinh đánh nhau hội đồng. Tôi làm sao có thể yên tâm khi con tôi tiếp xúc sớm với bạo lực, tình dục trên truyền hình, mạng xã hội, thấy được sự chênh lệch giữa người giàu người nghèo, thấy được những bất công trong xã hội... Tôi là một người mẹ, việc của tôi là phải làm trong sạch môi trường của con, điều đó có gì là sai?

baoboc1.jpg
Tôi không quan tâm ai phán xét tôi là người mẹ "máy bay trực thăng". Ảnh minh họa internet.

Khi con tôi học lớp 3, bé và cô giáo có mối quan hệ không tốt. Bé về nhà sau buổi học và nói: “Cô giáo không thích con”. Tôi đã ngay lập tức đến gặp giáo viên của con hỏi mọi chuyện. Khi thấy không thể thỏa hiệp được, tôi lập tức xin chuyển lớp cho con. Chẳng lẽ tôi có thể ngồi yên khi con gái tôi về nhà khóc lóc ầm ĩ, nói ghét bản thân, nói rằng con đúng là kẻ ngu ngốc và nói không muốn sống nữa. Nguyên nhân là do giáo viên đã nhục mạ con tôi trước lớp vì không làm được bài, vì bị điểm kém.

Khi con tôi học lớp 4, tôi cũng đã đến trường làm ầm ĩ một vài lần sau khi biết được giáo viên đã đánh con tôi. Tuy không phải là nặng nhưng tôi không muốn con tôi bị bạo hành ở trường học.

Năm con gái tôi bắt đầu học THCS, tôi đã không quan tâm đến việc mọi người phán xét tôi là bà mẹ “máy bay trực thăng” nữa. Tôi chỉ làm theo những gì mà trái tim và tình cảm của tôi mách bảo. Khi con tôi có vấn đề ở lớp học, tôi không ngại “phi” ngay đến giải quyết. Khi con tôi bị một người bạn cùng lớp bắt nạt, tôi lập tức có mặt trong văn phòng của hiệu trường vào cuối ngày hôm đó. Khi con tôi  phàn nàn về việc không hiểu bài và không làm được bài, tôi cũng  lập tức gọi điện cho cô giáo để “chất vấn”.

baoboc3.jpg
Tôi bảo vệ con tôi từ sự hiểu biết, kinh nghiệm và tình yêu vô điều kiện của tôi. Ảnh minh họa internet.

Có người tấn công tôi bằng những lời phán xét là “quấn chặt con”, không cho con cơ hội phát triển, không để con được tự lập, tự khẳng định bản thân, tự xử lý mọi chuyện, hay làm như thế sẽ tạo ra một thế hệ nhu nhược, yếu kém, dựa dẫm... Nhưng thử hỏi nếu con tôi có vấn đề gì xảy ra như bị trầm cảm, hoặc bức xúc quá dẫn đến tự vẫn, hoặc là bị đánh chết thì liệu những điều khác còn có ý nghĩa gì không?

Vì vậy, dù con tôi lớn, tôi vẫn nắm tay con khi qua đường, vẫn nhắc con phải cẩn thận khi đến chỗ đông người. Tôi vẫn không để con thức khuya và tôi không cho con xem truyền hình vào ban đêm… Tôi giám sát các trang mạng để con không vào các trang “xấu”. Tôi cũng không để con đi một mình trên đường, tôi hướng cho con đi học những môn học mà tôi thấy tốt cho con. Tôi không cho con tôi chơi với những người bạn mà tôi cho là ảnh hưởng xấu đến con…

Tôi giám sát con nhiều thứ và tôi phải “chiến đấu” như thế để bảo vệ con tôi bằng sự hiểu biết, kinh nghiệm và tình yêu vô điều kiện của mình.

* Tên nhân vật trong bài được thay đổi.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm