Rằm tháng Tám trong ký ức tôi là những ngày theo đám bạn ở quê ngồi túm năm tụm ba để làm đèn lồng từ vỏ những quả bưởi. Các bà hoặc các mẹ khéo tay giúp chúng tôi bổ bưởi để giữ được lớp vỏ như hình những cánh sen đang nở bung nhưng vẫn gắn chặt vào cuống. Đặt một cây nến nhỏ vào bên trong, chúng tôi đã có một chiếc đèn lồng thơm mùi hương bưởi để chơi rằm.
Rằm tháng Tám trong ký ức tôi là những ngày được mẹ mua cho mặt nạ hoặc những chiếc “mũ Hàm Hương” mũ giống của nhân vật Hàm Hương trong phim “Hoàn Châu Cách Cách” điệu đà. Mẹ bảo: “Đứa nào ngoan mới được mua quà”, nên suốt cả mùa hè, tôi chỉ chăm chăm hoàn thành hết bài tập cô giáo giao.
Lớn rồi, không chơi mặt nạ nữa nhưng Trung thu về thăm nhà, tôi vẫn thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn những món quà như ngày tôi còn thơ bé. Mẹ bảo, trong mắt mẹ, đứa nào cũng vẫn bé xíu xiu...Rằm tháng Tám trong tôi là những ký ức sáng trong, là hình ảnh của bà, của mẹ. Ảnh minh họa: Internet
Rằm tháng Tám trong ký ức tôi còn là những ngày theo chân bà vào miếu thắp hương. Bà lúc nào cũng rất cẩn thận, cúng ở nhà, cúng ở miếu, cúng tại chùa. Bà bảo gia đình mình được khỏe mạnh, tết Trung thu năm nào cũng được đoàn viên nên bà muốn tạ ơn trời, tạ ơn đất, tạ ơn tất cả những vị thánh thần đã luôn bảo vệ chúng tôi. Năm ngoái, bà mất vào mùa xuân mưa phùn. Đến mùa Trung thu, tôi theo mẹ mang đồ cúng lên chùa. Mẹ nhớ bà, rơi nước mắt. Tôi hỏi, mẹ lại bảo, khói hương làm mắt mẹ cay.
Rằm tháng Tám trong tôi là những ngày trọ học, làm việc xa nhà không kịp về thăm quê, chỉ biết “mùi” Trung thu qua những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, qua quả bưởi, quả cam mẹ gửi ai đó từ quê ra. Mẹ gọi điện, kể chuyện thằng bé hàng xóm được bố mẹ mua cho đèn kéo quân đẹp lắm. Rồi mẹ thở dài, chẳng còn đứa nào làm đèn lồng vỏ bưởi như tụi con ngày xưa...
Rằm tháng Tám trong tôi là những năm tháng ở xa Việt Nam, nơi đó mọi người không biết Trung thu là gì. Lên mạng nói chuyện với bạn bè, gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ, chợt thấy thèm lắm cảm giác đoàn viên. Không thể tìm mua bánh Trung thu, tôi tự mua nguyên liệu về làm bánh tại nhà, rồi chụp ảnh gửi về cho mẹ. Mẹ bảo, mẹ mua nhiều bánh Trung thu nhân đậu xanh - đúng loại tôi thích, nhưng nhà neo người nên không biết bao giờ mới ăn hết bánh trái đây?
Rằm tháng Tám trong tôi là những ký ức sáng trong, là hình ảnh của bà, của mẹ... Hình ảnh gia đình tôi những năm tháng chưa xa, là cảm giác đi xa mấy cũng chỉ muốn được về nhà...