Trượt đại học, bố mất việc, mẹ chì chiết

28/08/2015 - 10:12
Bản thân trượt đại học cùng lúc bố bị mất việc và mẹ thường xuyên ca cẩm vì phải nuôi 'một lũ ăn hại' khiến Bích Hà cảm thấy bế tắc.
Cô Thanh Tâm kính mến!
Năm ngoái cháu thi trượt đại học, cùng lúc đó bố cháu bị mất việc làm vì công ty giải thể. Mẹ cháu suốt ngày ca cẩm vì phải nuôi “một lũ ăn hại”, cháu cảm thấy buồn tủi, nhục nhã vô vùng cô ạ.
Bố mẹ cháu luôn cãi cọ nhau vì tiền bạc, hình như mẹ cháu chỉ quan tâm đến tiền thôi. Cháu sợ nhất là mỗi lần bố cháu lĩnh lương, vì phải nghe mẹ cháu “tra khảo” từng khoản: Lương bao nhiêu? Ăn trưa bao nhiêu? Được thưởng những gì? Sao lại chỉ có thế này thôi à? Những lúc ấy, cháu không dám nhìn bộ rạng “co rúm” như con sâu bị kiến lửa hành hạ của bố cháu và lần nào cháu cũng âm thầm khóc vì thương bố!
Vậy mà bây giờ bố cháu lại mất việc, không có đồng lương nào đem về. Bố con cháu lúc này không ai làm ra tiền, ra gạo, nhưng lẽ nào ngoài vật chất ra, bố con cháu không còn ý nghĩa gì với mẹ cháu nữa sao? Nhiều lúc cháu cảm thấy chán ngán, chỉ muốn đi khỏi nhà cho thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng cháu biết đi đâu khi trong túi không có tiền?
Không phải là cháu không có những ước mơ, nhưng trong hoàn cảnh này, cháu cảm thấy bất lực không tìm được lối thoát. Bố cháu thì không có quyền quyết định việc gì cả, còn mẹ cháu chỉ biết mắng chửi, nhiếc móc, coi cháu là “đồ vô tích sự, chỉ ăn hại”.
Cô ơi, hãy giúp cháu với, có cách nào thoát khỏi sự bế tắc này không? Cháu không sợ khó, không sợ khổ, nhưng đường đời mênh mông đầy cạm bẫy, cháu không biết đi đường nào cô ạ.
Bích Hà - Nam Định

co gai buon
Bố Hà không có quyền quyết định việc gì, còn mẹ cháu chỉ biết mắng chửi, nhiếc móc, coi cháu là 'đồ vô tích sự' (ảnh minh họa)

Cháu Bích Hà yêu quý!
Cô rất thông cảm với nỗi lòng của cháu, thi trượt mà không được bố mẹ chia sẻ, an ủi, động viên để tiếp tục phấn đấu, lại còn bị mắng nhiếc đến tủi nhục! Nhưng cháu hãy bình tâm lại, đừng chỉ tập trung oán trách mẹ. Về một khía cạnh nào đó, bố mẹ cháu đã đặt bao nhiêu hy vọng vào cháu, vậy mà cháu lại thi trượt thì họ cũng buồn nhiều lắm. Mẹ cháu, cùng một lúc đối mặt với hai tin xấu: cháu thi trượt, bố cháu mất việc làm, mẹ cháu hoang mang, lo sợ, mới dẫn đến tình trạng mất bình tĩnh, cư xử thiếu tế nhị, làm cho gia đình nặng nề căng thẳng.
Cô nghĩ, cả nhà cháu cần phải hết sức bình tĩnh để cùng nhau tìm ra cách giải quyết êm đẹp nhất. Lúc sóng gió này mới cần sự chia sẻ, động viên nhau để vượt qua cháu ạ. Bố cháu phải vượt qua nỗi mặc cảm “ăn hại” để xem mình có thể làm việc gì kiếm thêm, làm việc gì để giúp đỡ vợ con. Mẹ cháu thì cần bình tâm đón nhận hoàn cảnh. Oán trách, nhiếc móc nhau chỉ làm rối tung lên, có khi còn mất hết tình cảm gia đình. Còn ở tuổi cháu, có văn hoá, có sức khởe, có ước mơ lại không sợ khó, sợ khổ thì nhất định sẽ có cách thoát khỏi sự bế tắc này. Trên báo, trên tivi có rất nhiều tấm gương thanh niên vượt khó lập nghiệp. Cháu nên suy nghĩ thấu đáo hoàn cảnh, khả năng của mình để lên kế hoạch cho tương lai. Có công việc gì làm thêm kiếm tiền trước mắt? Lựa chọn một nghề để học hay ôn thi để thi đại học vào năm sau? Nguồn tài chính hỗ trợ trước mắt ở đâu?... Cháu nên mạnh dạn bứt ra khỏi vòng tay cha mẹ để đến những miền đất đang vẫy gọi sức trẻ. Hãy tin vào chính mình và tin yêu cuộc sống, nhất định cháu sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm