Đọc truyện ‘Dệt mộng vàng trên cát’

Tác giả: Thế Anh
Danh mục: Giải trí
Mời bạn đọc nghe truyện ngắn "Dệt mộng vàng trên cát", tác giả Thủy Kiều, qua giọng đọc Hải Nhi.

Chia tay mối tình kéo dài suốt 5 năm đại học, nàng hối hả viết cho mình “kịch bản” tử tế hơn: Người đàn ông của đời nàng có thể không đẹp trai, không vạm vỡ nhưng nhất định phải giàu có. 5 năm trải nghiệm với yêu đương, nàng nghĩ mình có thừa kinh nghiệm để biết đàn ông thích gì, nàng cũng tự tin khẳng định mình có đầy đủ những thứ khiến đàn ông say đắm.

Dạo này nàng thường xuyên nghĩ về anh, một người đàn ông giỏi giang, thành đạt và rất khác biệt. Nàng mất khá nhiều thời gian mò mẫm trên Facebook, Zalo, Instagram… để đọc và xem hết hình ảnh cũng như thông tin về anh và thu gom được khá nhiều chi tiết thú vị. Anh là một kiến trúc sư giỏi, ngoài công việc thiết kế, anh còn mở lớp dạy 3D–Max, thật trùng hợp, đây lại chính là ngành nàng đang theo đuổi. Nàng tin người đàn ông tuyệt vời như thế nhất định phải là của mình.

Nghĩ là hành động, nàng tự điền tên mình vào lớp 3D-Max chuẩn bị khai giảng. Ngày đến đóng tiền học, nàng mặc bộ đồ mới nhất, đẹp nhất, tô vẽ khuôn mặt thật đậm và cuốn hút để gây sự chú ý của anh. Nhưng khi đến nơi, người trực tiếp thu tiền không phải anh mà là một phụ nữ. Nàng vênh mặt, dùng đế giày gõ vào chân bàn để gây chú ý. Người phụ nữ kia ngẩng lên, cười đon đả: “Chào em, em đến giặt đồ hay nộp học phí?”. Nàng đảo mắt xung quanh rồi cất giọng cao vút: “Ồ, hóa ra đây còn là tiệm giặt à?”. Người phụ nữ kia giải thích: “Tầng 1 là tiệm giặt, tầng 2 là lớp học”. Nàng thả người trên chiếc ghế, chống tay lên cằm, không thèm nhìn người phụ nữ kia vì nghĩ vẻ xuềnh xoàng của chị ta không cùng đẳng cấp với mình: “Tôi đến nộp học phí nè chị”.

Buổi học đầu tiên, nàng đầu tư một bộ váy khác đẹp hơn cả bộ hôm trước vì chắc chắn lần này sẽ được gặp anh. Nàng cố tình đến thật muộn, chạm trán ngay người phụ nữ canh giữ tầng 1: “Sao em đi học muộn thế? Lần sau cố gắng đi đúng giờ nha”. Nàng quăng cho chị ta một cái lườm sắc như dao cau rồi vén váy, bước lên cầu thang bằng dáng vẻ kiêu kỳ. Leo được nửa cầu thang, nàng nghe thấy giọng giảng bài trầm ấm của anh. Nàng dừng lại, lôi chiếc gương nhỏ ra soi, dặm lại chút phấn, tô thêm ít son, vuốt lại mái tóc đẫm mùi oải hương.

Đứng trước cửa lớp, nàng thỏ thẻ: “Em chào… anh ạ”. Anh ngước lên: “Ừ, vào lớp đi em”. Quá ngắn gọn và lạnh lùng, điều đó khiến nàng hơi hụt hẫng.  Suốt buổi học, không lúc nào nàng rời mắt khỏi anh nhưng ánh mắt kia không nhìn về phía nàng một lần nào cả. Cuối giờ học, anh giao bài tập và nhắc nhở các học viên trả bài đầy đủ trong buổi học sắp tới. Nàng vùng vằng đứng dậy, lao ra khỏi lớp mà không thèm chào anh lấy một tiếng.

Về nhà, nàng nhào ngay lên mạng để tìm kiếm những chiêu thức chinh phục người đàn ông lạnh lùng: “Một trong những cách hiệu quả nhất để tán tỉnh một chàng trai mà không cần đến lời nói đó là ăn mặc thật dịu dàng, nữ tính. Nam giới rất thích nhìn ngắm những cô gái mặc đầm hoặc váy ngắn, vì vậy, để thu hút sự chú ý ban đầu của chàng, bạn nên mặc váy”.

Buổi học thứ 2, nàng lại diện một bộ váy rất ngắn, tự tin rằng “thính” lần này thơm hơn “thính” lần trước. Nàng đến rất đúng giờ, đứng trước mặt anh và mạnh dạn hỏi: “Anh ơi, anh thấy váy của em có đẹp không?”. Không khác gì lần trước, anh ngước lên, cất giọng lạnh lùng: “Em làm bài tập chưa?”.

Nhan sắc là thứ khiến nàng tự hào và tự tin nhất lại chính là thứ anh chẳng thèm bận tâm, dù chỉ là một cái liếc trộm. Nàng không tin có ngày mình phải “nếm” vị thất bại thảm hại như thế. Sự lạnh lùng của anh càng khiến nàng quyết tâm chinh phục anh bằng được. Nàng lại nhào lên mạng, ngấu nghiến tìm kiếm những chiêu “thả thính” khác: “Hãy mỉm cười thân thiện để chàng biết bạn đang quan tâm đến chàng và sau đó một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai người cũng trở nên dễ dàng hơn. Tiếp đó, hãy chú ý đến sự đụng chạm, bạn chỉ cần vài phút để thực hiện điều này, nhưng nhớ là phải làm như càng vô tình càng tốt. Chạm nhẹ vào cánh tay chàng trong khi hai người đang nói chuyện hoặc chạm vào vai khi đi ngang qua. Chắc chắn chàng không thể không chú ý đến bạn. Nếu không tin, bạn hãy thử đi…”.

Buổi học thứ 3, nàng đến lớp rất sớm, anh chưa xuất hiện, người phụ nữ cai quản tầng 1 đang ngồi trên chiếc ghế của anh, lật giở một vài cuốn sách, ra cái vẻ hiểu biết, nàng thấy ngứa mắt: “Này chị! Chị xuống tầng 1 trông xe cho tôi đi chứ! Chị ngồi đây làm gì?”. Người phụ nữ ấy chưa kịp đáp lại nàng thì anh bước vào, nói thầm điều gì đó khiến chị ta cười tít mắt. Nàng không thể hiểu tại sao anh có thể cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng và gần gũi với người phụ nữ tầm thường kia. Nhưng cái cách anh nhìn nàng lại quá thờ ơ, như thể mắt anh đang bị một tấm màn che phủ, anh không thể nhận ra vẻ đẹp và sự quyến rũ của nàng.

Tranh thủ lúc chỉ có anh và nàng trong lớp, nàng mạnh dạn tiến lại thật gần anh: “Anh à, anh có thể thuê một giúp việc khác được không? Em thấy chị ta không phù hợp tí nào”. Anh đáp lại nàng bằng ánh mắt lạnh lùng quen thuộc: “Em làm bài tập chưa?”. Nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để tiếp cận anh, nàng ra sức “tấn công”: “Một cô gái đẹp như em đâu cần học nhiều” – vừa nói nàng vừa vờ như vô tình chạm nhẹ vào tay anh.

Anh cẩn trọng rụt tay lại, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đã đến đây thì phải học thôi em ạ, phụ nữ càng đẹp thì càng phải học nhiều. Có kiến thức em mới có công việc tốt, có công việc tốt em mới kiếm được nhiều tiền, và khi cần thiết, một cô gái đẹp có thể thuê vệ sĩ để bảo vệ mình. Còn một điều nữa, trong mắt anh, không cô gái nào đẹp bằng vợ anh cả. Cô ấy có thể không cao bằng em, không trẻ như em nhưng cô ấy có một tâm hồn đẹp, đáng để anh nâng niu và trân trọng”.

Ý kiến của bạn