Nghe truyện 'Vũ môn tình yêu'

Tác giả: Lê Tường, Trường Lê
Danh mục: Giải trí
Mời các bạn đến với truyện ngắn "Vũ môn tình yêu", Đỗ Quyên (dịch), qua giọng đọc Tuệ Nghi

10 năm sau, tôi vẫn cho rằng mùa thu năm ấy đẹp như một bài thơ, tuy nhiên ban đầu mùa thu ấy không thơ mộng chút nào.

 

cover-vumonnew.jpg

 

Sau hai năm lêu lổng tôi bị bố ép vào lớp ôn thi đại học. Bố bảo: “Chỉ lần này thôi, thi trượt, tao mặc xác mày muốn làm gì thì làm”. Để dập tắt giấc mơ đại học thiếu thực tế của bố, tôi chấp nhận yêu cầu của bố cho nên mùa thu ấy tôi lẫn vào đám nam thanh nữ tú hiếu học kia, song cảm xúc học hành của tôi không những không khởi sắc mà còn chìm trong tối tăm và chán chường.

Để giết thì giờ, ánh mắt tôi như con bướm đen bay qua bay lại trước mặt nữ sinh trong lớp. Khi con bướm đậu trên gương mặt nữ sinh tên Nhã, tôi chợt cảm thấy mùa thu đẹp như bài thơ đã hạ cố tới tôi. Vâng, mùa thu đẹp tựa bài thơ đã xuất hiện.

Tôi bị thu hút ngay lập tức bởi dáng ngồi yên lặng đọc sách của em, thần thái ung dung, tĩnh mịch tựa con chiên của em bắt gọn con tim vô định của tôi. Cảm giác tối tăm và chán chường đối với học đường trong tôi tan biến đi đâu không biết, giấc mơ đại học thiếu thực tế của bố bắt đầu lóe sáng và hiện rõ đường nét. Đột nhiên tôi như bị lột xác, háo hức ngấu nghiến các cuốn sách hướng dẫn ôn thi đại học, đồng thời không quên làm việc chuyển hóa tài năng văn học của tôi thành hai bức thư tình nhét vào ngăn kéo Nhã. 

Đến bây giờ, sau mười năm, tôi không có cách nào tìm ra câu hỏi rằng hồi đó Nhã có động lòng bởi văn tự mỹ miều của tôi hay không nhưng có một sự thật hiển nhiên là lục khắp ngăn kéo, tôi không tìm thấy mẩu giấy hồi âm. Hay là do tính kênh kiệu của con gái? Em viết thư trả lời hay không không còn hệ trọng nữa miễn là hàng ngày được nhìn thấy em, ý chí vươn lên của tôi càng thêm sắt đá. Mùa thu đẹp như thơ đó nhanh chóng trôi qua. 

Khi một mùa thu đẹp như thơ khác lại gần, tôi đã biến giấc mơ của bố thành hiện thực. Tôi thi đỗ đại học sư phạm An Huy, Nhã thi đỗ đại học Trịnh Châu. Vào học được một thời gian, tôi lại biến tài năng văn học của tôi thành bức thư tình “nhét” vào ngăn kéo Nhã. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Nhã đã trả lời. Trong thư Nhã nói: “Chúng ta chưa hiểu nhau, hãy làm bạn trước đã”, tôi thấy Nhã nói có lý. Trong một năm làm bạn ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau không nổi mười câu, gặp nhau có một lần do tôi bày mưu thực hiện nhưng chưa nói được hai câu đã lâm vào cảnh thất bại.

Tiếp theo, trong các bức thư chúng tôi trao đổi về tình hình học hành, người nhà, thị hiếu và chí hướng của mình, mặc dù trong nhiều phương diện hai đứa chưa ăn nhập nhau, tính cách hướng nội của Nhã cũng khiến tôi có cảm giác khó đến với cô, song hai đứa vẫn lấy làm thích thú và háo hức. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi với Nhã đang rút ngắn lại. Cảm giác đó không phải do tôi đoán mò mà do tôi nhận thấy từ xưng hô của Nhã. Cuối thư trước kia, Nhã ký “bạn Nhã”, sau ký “Nhã”. Đó chả phải bước nhảy kinh ngạc từ bạn sang người yêu ư?  

Song, bước nhảy kinh ngạc ấy không vượt nổi vũ môn tình yêu, trong bức thư Nhã viết: “Anh ơi, xin anh đừng nhắc tới chuyện tình cảm nữa. Không hiểu có phải do tính cách mà em tôn sùng độc thân, chúng ta không có kết quả gì đâu”. Cuối thư ký “bạn cũ, Nhã”. Bây giờ tôi không nhớ xúc cảm của tôi như thế nào khi đọc bức thư ấy, chỉ nhớ là tôi ngồi bần thần mãi cho đến khi trong óc bật lên ý nghĩ độc thân và bật khóc, mình yêu phải con gái tôn sùng độc thân!

Kết cục như thế nào không nói các bạn cũng biết, quan hệ giữa tôi với Nhã đã chấm hết. Một năm sau, tôi bất ngờ nhận được thư của Nhã: “Không biết anh đã có người yêu chưa, còn em vẫn một mình. Chị bạn cùng phòng có vẻ thương hại em, lo lắng hỏi sao không kết bạn trai? Em bảo em chưa động lòng vì ai, nói xong em chợt nghĩ tới anh”. Ký tên Nhã. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, tự nhủ trong lòng: Nhã ơi, thế nào em cũng gặp được người con trai khiến em động lòng, anh chúc mừng em trước vì anh không còn một mình nữa.

Ý kiến của bạn