Xã hội

Tại sao nữ giới không được phép kế thừa ngai vàng ở Nhật Bản?

Xem trên mobile
Trong lịch sử, đã có 8 phụ nữ lên ngôi trị vì thiên hạ, thế nhưng, theo hiến pháp của Nhật Bản thời hiện đại, chỉ nam giới mới có thể thừa kế ngai vàng. Theo các chuyên gia, chỉ khi cho phép các công chúa ở lại Hoàng gia ngay cả khi họ kết hôn với một thường dân là tiền đề mở đường cho sự kế vị của nữ giới trong tương lai.
Càng hiện đại càng mất quyền của phụ nữ hoàng gia
 
Nhật Bản từng có 8 vị nữ hoàng đế. Nữ hoàng đầu tiên được ghi nhận tại Nhật Bản là Suiko lên nắm quyền từ năm 592. Trị vì trong khoảng 35 năm cho đến khi bà qua đời, bà Suiko được ghi nhận là người thành lập hiến pháp đầu tiên của đất nước. Tiếp theo là Nữ hoàng Koken giữ ngôi vị đứng đầu từ năm 749 cho đến năm 758. Tiếp đến là Nữ hoàng Shotoku từ năm 764 đến năm 770. Nữ hoàng Genmei từ năm 707 đến năm 715 còn đưa con gái mình, Gensho, lên ngôi sau khi thoái vị thay vì lựa chọn con trai mình là Thái tử Obito.
 
empress_suiko_2.jpg
Suiko - Nữ hoàng đầu tiên của Nhật Bản

  

Thế nhưng, trong thời đại Meiji từ năm 1868 đến 1912, Nhật Bản hiện đại chính thức trở thành một xã hội gia trưởng và vai trò của người phụ nữ trong hoàng gia bị coi nhẹ. Các nhà lãnh đạo Meiji tin rằng sẽ không có ý nghĩa gì khi một nữ hoàng lên ngôi trị vì. Người kế thừa ngai vàng chỉ nên dành cho nam giới. Nhà sử học Hitomi Tonomura giải thích rằng, một số luật Meiji về sinh nở và hôn nhân, cho đến nay vẫn bắt buộc người vợ phải đổi sang họ chồng sau kết hôn. Tiếp đến, năm 1889, luật lệ đã được đưa ra, người phụ nữ từ đây bị cấm thừa kế ngai vàng bởi các nhà lãnh đạo không muốn phát triển theo mô hình của Hoàng gia Anh, nơi Nữ hoàng Victoria trị vì. Theo hiến pháp sau chiến tranh của Nhật Bản vốn có hiệu lực vào năm 1947, chỉ nam giới mới có thể thừa kế ngai vàng.
 
cong-chua-nhat-ban.jpg
Các công chúa Nhật bản

 

Năm 2005, Nhật Bản đã có ý định điều chỉnh hiến pháp để trao quyền thừa kế ngai vàng cho phụ nữ để trở thành nữ hoàng. Một nhóm các chuyên gia đề xuất rằng con trưởng của Nhật hoàng có thể kế thừa ngôi vị bất kể giới tính trong bối cảnh cả hai người con trai của Nhật hoàng Akihito là Thái tử Naruhito và Hoàng tử Akishino đều không có con trai. Tuy nhiên, kế hoạch đó không còn được xem xét nữa sau khi năm 2016, công nương Kiko, vợ Hoàng tử Akishino, con trai thứ hai của Nhật hoàng hạ sinh một bé trai, người có thể kế thừa hoàng tộc, chấm dứt 41 năm hoàng gia Nhật không có thêm nam giới kế vị. Lúc này, chính phủ Nhật liền gạt bỏ đề xuất về việc để nữ giới thay thế.
 
Trong việc thừa kế, Nhật Bản áp dụng và tuân theo luật Salic. Điều đó có nghĩa là phụ nữ sẽ không được trở thành Hoàng đế. Đồng thời, nữ nhân nào trong hoàng tộc kết hôn với người bình thường cũng sẽ trở thành một người bình thường, không liên quan gì đến hoàng tộc nữa. 
 
mako-princess.jpg
Công chúa Mako cùng mẹ là công nương Kiko

  

Công chúa Mako sinh năm 1991, là người lớn tuổi nhất trong số 4 cháu nội của Thiên hoàng Akihito có thể sẽ từ bỏ địa vị hoàng gia khi kết hôn với Kei Komuro. Công chúa Aiko (17 tuổi), con của Nhật hoàng Naruhito, sẽ có quyền lên ngôi nếu ở chế độ quân chủ Anh hoặc Hà Lan, nơi con lớn nhất có thể trở thành vua hoặc nữ hoàng. Thế nhưng, công chúa Aiko không thể kế vị cha theo luật hiện hành của Nhật Bản.
 
ayako-kei-moriya.jpg
Đám cưới của công chúa Ayako với thường dân Kei Moriya

  

Tháng 10/2018, công chúa Ayako, con gái út của Hoàng Tử Takamado - em họ Nhật hoàng Akihito, đã kết hôn với thường dân Kei Moriya. Không giống như các công chía khác thường từ bỏ chức vụ và sự bảo trợ danh dự của họ sau khi kết hôn và rời khỏi hoàng thất, Ayako vẫn là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Canada-Nhật Bản và Liên đoàn Cadet Nhật Bản. Nhiều người cho rằng cô có thể là một hình mẫu cho các thành viên nữ trong gia đình để duy trì các nhiệm vụ trước đây của họ bất kể tình trạng hôn nhân của họ. Theo các chuyên gia, xã hội hiện đại cần coi trọng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người phụ nữ. Hoàng gia Nhật Bản cần theo kịp xu hướng này.
 
Cần thay đổi tư duy và phá bỏ rào cản
 
Theo một cuộc thăm dò diễn ra vào năm 2017 của Mainichi Shimbun, gần 2/3 người Nhật ủng hộ sửa đổi luật để cho phép phụ nữ lên ngôi hoàng đế. Cuộc tranh luận về việc có nên để các công chúa kết hôn với thường dân vẫn được ở trong gia đình hoàng gia cũng được thảo luận trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhà sử học Tonomura cho hay, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trong xã hội Nhật Bản vẫn tồn tại. Chỉ 10% các chính trị gia tại Hạ viện Nhật Bản là nữ, một trong những dấu hiệu thể hiện sự mất cân bằng giới tính tồi tệ nhất trong các cơ quan lập pháp trên toàn thế giới. Trong cuộc thăm dò sau khi Nhật hoàng Naruhito lên ngôi, 80% người dân cũng ủng hộ sửa đổi luật để cho phép phụ nữ lên ngôi hoàng đế.
 
thai-tu-naruhito-2.jpg
Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako và công chúa Aiko

  

Ngay trong xã hội Nhật Bản, tại nơi làm việc hay thậm chí trong trường học, nữ giới vẫn không được coi trọng và bị đối xử bất bình đẳng với nam giới. Nhà sử học Tonomura cho rằng việc để người phụ nữ lên nắm quyền thừa kế là một ước mơ xa vời trong xã hội Nhật Bản. Sự thiên vị giới tính trong vô thức và quyền của nam giới vẫn còn phổ biến ở Nhật Bản, triển vọng của một tương lai bình đẳng giới khó có thể xảy ra khi Nhật không có động thái đáng kể để khắc phục bất bình đẳng giới.
 
cong-chua-nhat-ban-2.jpg
Gia đình hoàng gia Nhật Bản

 

Sự thay đổi tích cực duy nhất đối với chế độ quân chủ trong tương lai gần chỉ khi cho phép các công chúa ở lại Hoàng gia ngay cả khi họ kết hôn với một thường dân. Chỉ có tiền đề đó mới có khả năng mở đường cho sự kế vị của nữ giới trong tương lai.

Nhu Thụy

CNN, Japan Times

Bạn đang đọc bài viết Tại sao nữ giới không được phép kế thừa ngai vàng ở Nhật Bản? tại chuyên mục Xã hội của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Loading...
Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Loading...

Tin cùng chuyên mục

Đối tượng quan hệ tình dục trước hôn nhân phổ biến nhất là học sinh, sinh viên

Đối tượng quan hệ tình dục trước hôn nhân phổ biến nhất là học sinh, sinh viên

Theo ông Đinh Huy Dương - Vụ trưởng Vụ truyền thông Giáo dục - Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, trước đây, KHHGĐ chỉ quan tâm đến đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Nhưng hiện nay đã mở rộng ra nhiều các đối tượng khác nhau, đặc biệt là các bạn trẻ vì trên thực tế, tỉ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân của giới trẻ đang có xu thế tăng lên. 
Nghệ An: Lo ngại chất lượng công trình thủy lợi hơn chục tỷ đồng

Nghệ An: Lo ngại chất lượng công trình thủy lợi hơn chục tỷ đồng

Dự án sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Cầu Bần, huyện Hưng Nguyên được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân 2 xã Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc. Thế nhưng, công trình được đầu tư tiền tỷ này vừa mới thi công thì những người dân nơi đây lại lo ngại và có những nghi vấn về chất lượng công trình.
Thông điệp tình yêu trong 3 tập tục ấn tượng của lễ cưới người T’rin

Thông điệp tình yêu trong 3 tập tục ấn tượng của lễ cưới người T’rin

Đốn củi hỏi vợ không chỉ là một tập tục mà còn là một nét đẹp văn hóa của người T’rin ở xã Yang Ly (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa). Hiện nay, dù đã giảm nhưng lễ vật củi cùng với chiếc vòng đồng và nghi lễ đút thịt trong ngày cưới vẫn còn lưu giữ. Phong tục này là bức thông điệp tình yêu vô giá của người T’rin.