Xã hội

Tăng tuổi nghỉ hưu: Bổ sung đánh giá cơ sở chênh lệch tuổi giữa nam và nữ

Xem trên mobile
Trong 6 nội dung quan trọng tập trung bàn thảo tại phiên họp 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến dự thảo BLLĐ (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ban soạn thảo bổ sung thêm các đánh giá tác động, trong đó có vấn đề bình đẳng giới khi quy định độ tuổi hưu của nam và nữ. Việc làm rõ lộ trình tăng tuổi hưu, tránh hiểu lầm trong nhân dân, cũng được đặt ra tại phiên họp này.

Tiếp tục làm rõ yếu tố giới khi quy định tuổi hưu nam, nữ

Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành trọn buổi sáng 14/8 để thảo luận thêm một số nội dung còn nhiều ý kiến trái chiều về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó nổi cộm có vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu.

Một số đại biểu cho rằng, chủ trương tăng tuổi hưu theo lộ trình đưa ra, về cơ bản có sự thống nhất cao đối với phương án một do Chính phủ trình.

Theo đó, lộ trình tăng tuổi hưu cụ thể của phương án này là đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 60.

Trước khi đại biểu cho ý kiến, bà Nguyễn Thúy Anh, trong báo cáo giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng cho rằng, với phương án này, một số ý kiến đại biểu còn băn khoăn về quy định nâng tuổi nghỉ hưu so với hiện hành và đề nghị làm rõ về việc quy định chênh lệch tuổi nghỉ hưu (02 tuổi) giữa lao động nam và lao động nữ, đồng thời cũng cho rằng việc quy định này sẽ dẫn đến nhiều tranh luận khác nhau giữa “tuổi nghỉ hưu” và “tuổi nghề”.

Nói rõ hơn về điều này, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội) nêu băn khoăn về khoảng cách tăng tuổi hưu giữa nam và nữ. Theo bà, phương án nghỉ hưu tuổi 60 – 62 giữa nam và nữ chưa có căn cứ rõ, ban soạn thảo cần làm rõ thêm cơ sở khoa học, tại sao phải tăng 60 tuổi với nữ và tăng 62 tuổi với nam?

thanh-hai.jpg
Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải 

Bà Thanh Hải cũng cho rằng, cần quan tâm chặt chẽ hơn đến việc tuyên truyền về lộ trình tăng tuổi hưu. “Các ĐBQH đều hiểu với 62, 60 tuổi thì 8 năm nữa mới có người về hưu ở độ tuổi 62 và 15 năm nữa mới có người về hưu ở tuổi 60, mỗi năm có độ tuổi khác nhau… Tuy nhiên, qua đi thực tế, tôi thấy những việc này nhân dân chưa hiểu rõ hoàn toàn, nhiều người cứ tưởng sẽ áp dụng luôn vào 1, 2 năm tới, do đó cần lưu ý khi tuyền truyền ta phải nhấn mạnh sự thay đổi này sẽ thay đổi theo từng năm” – bà Hải cho biết.

Còn theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đây không phải là lần đầu tiên ta đặt ra vấn đề tăng tuổi hưu, trên thực tế đã có nhiều văn bản quy định tuổi hưu theo hướng tăng.

Ông dẫn chứng, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án Nhân dân quy định  tuổi hưu của thẩm phán và Kiểm sát viên Tòa án tối cao là 65 tuổi. Trong quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tuổi hưu của nữ ở cấp thứ trưởng là 60 tuổi. Hay Nghị định 53 của Chính phủ cũng nêu rõ rằng tuổi hưu của chức danh GS, P.GS, Bác sĩ Chuyên khoa I, II của ngành y tế là 65 – 67 tuổi. Ngoài ra, Luật Cán bộ công chức cũng quy định, tuổi hưu của các cán bộ cao cấp như cấp  Bộ trưởng thì phải là 60, do cơ quan thẩm quyền quyết định.

Theo ông, Nghị quyết 28 của Trung ương vừa rồi xác định rõ, tuổi hưu của NLĐ nói chung phải có tầm nhìn dài hạn. Theo đó, cần tính đến yếu tố già hóa dân số trong tương lai, tính đến cân bằng giới, thị trường lao động, vấn đề thu nhập, ổn định… Nhưng cần phải thế chế hóa như thế nào cho phù hợp, và lộ trình ra sao, vẫn là vấn đề cần phải bàn.

“Nam 62, nữ 60 về hưu thì lộ trình là từ 2028 – 2035 chứ không phải 2020 là áp ngay việc nghỉ hưu theo quy định mới này. Tôi tán thành chính sách mới này và ủng hộ phương án một của Chính phủ trình như lộ trình nói trên” – ông nói.

“Đừng tuyên truyền theo kiểu công nhân hầm lò phải làm việc đến 60, 62 tuổi!”

Trước các ý kiến khác nhau của đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trước hết cần xác định quan điểm nhất quán khi xây dựng độ tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng. Theo bà, cần tính đến các yếu tố tác động đến tuổi hưu như: sức khỏe của NLĐ Việt Nam; khả năng làm việc; kinh tế lao động – tức là thị trường lao động, là giải quyết việc làm và an sinh xã hội.

“Một vấn đề cần lưu tâm nữa là về bình đẳng giới, hay các yếu tố về văn hóa, truyền thống, tâm lý xã hội” – bà Ngân nhận định.

kim-ngan.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói về Dự thảo BLLĐ (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn 

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cơ quan soạn thảo cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung này. Trước hết, việc tăng tuổi hưu cần đáp ứng việc dài hạn, có lộ trình. Nghĩa là, đến năm 2035 một cán bộ nữ mới được nghỉ hưu ở độ tuổi 60.

“Hơn 15 năm nữa thì phụ nữ mới làm việc đến 60 tuổi. Tôi và chị Phóng quá tuổi theo quy định mới rồi, vì thế không phải vì những người đương chức muốn kéo dài thời gian làm việc mà tăng tuổi nghỉ hưu, cách hiểu đó là sai hoàn toàn!” – Nữ Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bà Ngân cũng cho rằng, để đảm bảo tính thận trọng, thuyết phục, ban soạn thảo cần thiết phải đánh giá tác động với các đối tượng cụ thể như NLĐ bình thường, NLĐ nặng nhọc độc hại hay lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật cao… để khi trình Quốc hội và lấy ý kiến xã hội, nhân dân, họ nghe và hiểu một cách thấu đáo, tránh dư luận phức tạp.

“Đừng tuyên truyền theo kiểu công nhân hầm lò thì phải làm việc đến 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Từng đối tượng sẽ có tuổi hưu khác nhau, vấn đề này cần làm rõ. Do đó cần có sự đánh giá, cân nhắc luận cứ khoa học, có thêm thông tin để quy định tuổi hưu phù hợp theo mỗi đối tượng, tạo sự đồng thuận trong xã hội” – bà nói.

Trước đó, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thúy Anh, cho biết, đến nay, Chính phủ vẫn chưa bổ sung tài liệu làm rõ những kiến nghị của Ủy ban đã nêu như bổ sung dự thảo Danh mục các công việc, ngành nghề, vị trí việc làm thuộc trường hợp đặc biệt mà người lao động có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn hoặc cao hơn 5 năm theo quy định

“Quá trình lấy ý kiến cũng cho thấy, dư luận người lao động (nhất là người lao động trực tiếp sản xuất, đứng máy dây chuyền… ở doanh nghiệp) chưa có sự đồng thuận cao về quy định tăng tuổi nghỉ hưu, đòi hỏi cần có thời gian để tiếp tục tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng khác nhau và quan tâm hơn công tác truyền thông trong thời gian tới” – bà Thúy Anh cho biết.

Phúc Nguyên

Bạn đang đọc bài viết Tăng tuổi nghỉ hưu: Bổ sung đánh giá cơ sở chênh lệch tuổi giữa nam và nữ tại chuyên mục Xã hội của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Loading...
Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Loading...

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân phối gạo hỗ trợ cho học sinh

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân phối gạo hỗ trợ cho học sinh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng gạo hỗ trợ cho học sinh bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, định mức quy định.
'Tôi tự tin để hỗ trợ chị em hành nghề mại dâm hoàn lương'

'Tôi tự tin để hỗ trợ chị em hành nghề mại dâm hoàn lương'

Đó là lời chia sẻ của chị Đỗ Thị Bích Chi (quận 4, TPHCM) - một người từng hành nghề mại dâm và hoàn lương trở lại con đường làm ăn chân chính. Giờ đây, chị đã mạnh dạn, tự tin trong cuộc sống, giúp đỡ nhiều phụ nữ tránh xa con đường vi phạm pháp luật.
Hải Dương: Nguồn vốn tín dụng chính sách ‘phủ sóng’ 100% xã, phường

Hải Dương: Nguồn vốn tín dụng chính sách ‘phủ sóng’ 100% xã, phường

Những năm qua, vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh Hải Dương; tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách hiệu quả, kịp thời.
Số hòa giải viên ở cơ sở là nữ chiếm hơn 28%

Số hòa giải viên ở cơ sở là nữ chiếm hơn 28%

Hiện cả nước có hơn 100.000 tổ hòa giải được thành lập với hơn 650.000 hòa giải viên. Trong đó, số hòa giải viên là nữ giới chỉ chiếm hơn 28%, số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/4 tổng số hòa giải viên cả nước. Gần 800.000 vụ việc tranh chấp đã được giải quyết bằng hòa giải ở cơ sở kể từ năm 2014 đến năm 2018.
Những thay đổi của người Việt trong ‘dự phòng bất trắc’

Những thay đổi của người Việt trong ‘dự phòng bất trắc’

Thay vì tiết kiệm, chắt bóp trong chi tiêu để có được khoản dự phòng cho những tình huống khó khăn có thể xảy ra. Người Việt đã thay đổi tư duy và cách làm với những kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả. Sự chuyển biến này khởi nguồn từ sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội cùng với sự xuất hiện của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.