Án mạng từ cuộc gặp trong vườn

26/04/2017 - 20:11
Nhà Thi không xa thành phố là mấy, qua con phà Cát Lái rẽ vào một đoạn là tới vùng cây cối xanh tươi. Vườn nhà Thi ở gần mé sông, quanh năm mát mẻ, trong lành. Mắc võng ra nằm ngắm chiều hoàng hôn..., tôi như rũ bỏ hết ân oán tình đời chốn thị thành.

Thi bưng con gà hấp hành nóng hổi, da vàng ươm, cọng hành xanh ngắt và chén muối ớt ra khiến tôi đói cồn cào, bật dậy khỏi võng. Thi năm nay 30 tuổi, vẫn đang sống độc thân, lên làm việc ở Sài Gòn để vừa tránh sự thúc ép cưới vợ của gia đình, vừa trốn khỏi dư âm một cuộc tình tan vỡ. Thi nhấp chén rượu nhỏ, “khà” một tiếng rồi đưa cho tôi. Bỗng mắt Thi rực sáng nhìn chằm chằm ra sông làm tôi tò mò quay lại. Một cô gái trẻ mặc áo bà ba tím lái chiếc xuồng nhỏ tấp vô, giọng thoảng nhẹ, hỏi thăm Thi mấy câu rồi đi. Thi nhấp thêm chén rượu, thở dài: “Cô ấy lấy chồng rồi”...

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi giật mình thức dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Thi vội vàng vừa xỏ dép vừa nói: “Buổi sáng ở đây yên tĩnh lắm, có chuyện gì không hay rồi”.

tham-tu-10.jpg
Ảnh minh họa

Thì ra ở xóm dưới, cách chừng chục căn nhà, có tiếng kêu khóc của một người đàn ông. Thi chạy đến nơi, vừa nhìn thấy, mặt mày xám ngoét, bủn rủn chân tay. Tôi theo sau Thi, điếng người: Cô gái chèo xuồng hôm qua đã tự tử. Người đàn ông lảm nhảm như người điên: “Sao em tự tử, bỏ anh bơ vơ?”.

Thi túm áo người đàn ông đó hỏi: “Anh ức hiếp gì mà khiến cô ấy phải tự tử? Không phải tôi đã bỏ đi để anh toại nguyện hay sao?”. Gã đàn ông kia nhìn Thi hằn học: “Vợ tao cớ gì mày xót thương hả?”. Tôi kéo Thi ra ra ngoài, khuyên anh giữ bình tĩnh để tìm hiểu thực hư.

Trúc Linh - tên người phụ nữ ấy - chỉ mới 25 tuổi. Cô nằm trên giường, tay thõng ra ngoài mép giường, lọ thuốc ngủ văng dưới chân giường. Hậu - chồng cô - sau khi sừng sộ với Thi, đến ngồi cạnh chiếc bàn gần đó, gọi điện thoại cho dịch vụ mai táng.

Tôi đến gần Linh thì Hậu la lớn không cho đụng vào. Quan sát một lượt, tôi phát hiện cô ấy có những vết xây xát nhẹ ở tay và chân, có bám chút đất trên quần áo. Linh không sùi bọt mép, không có vẻ co giật do thuốc ngủ trước khi chết. Không lẽ cô ấy ngủ say rồi ra đi nhẹ nhàng? Tôi nói Thi nên báo công an, có thể Linh chết vì lý do gì khác, cần được điều tra kỹ hơn.

Khi công an tới lấy lời khai của Hậu, anh ta nói tối hôm qua đi nhậu ở nhà người bà con, xỉn quá, sáng nay mới mò về thì phát hiện vợ đã chết.

Công an đưa Linh đi khám nghiệm tử thi. Thi thú nhận, tối hôm qua anh còn hẹn gặp Linh ở vườn mít, cô ấy không hề tỏ ra tuyệt vọng hay buồn phiền đến mức nghĩ đến tự tử. Linh chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm để được ở bên anh. Tôi và Thi tìm kiếm quanh chỗ hẹn trong vườn mít hôm qua. Những dấu chân của Linh hướng về nhà chỉ có một đoạn rồi mất hẳn. Tại vị trí đó, chúng tôi tìm thấy chiếc nhẫn cưới của Linh. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và phát hiện 1 khúc gỗ tròn trong đống lá cây ở góc vườn.

Kết quả khám nghiệm cho thấy Linh không hề uống thuốc ngủ. Cô bị một vật cứng đập vào sau gáy. Khám nghiệm dấu vân tay thì đó là vân tay của Hậu.

Cuối cùng, Hậu đã khai nhận tội ác của mình. Đêm hôm đó, Hậu nhậu rồi về nhà, đi ngang qua vườn mít, tình cờ nhìn thấy Thi và Linh đứng nói chuyện. Khi họ chia tay, Hậu ra mặt chửi Linh là loại đàn bà mất nết, có chồng còn hẹn với trai. Linh nói nếu cô không xứng làm vợ anh ta, vậy anh trả lại tự do cho cô đi. Linh gỡ chiếc nhẫn cưới ra trả lại cho Hậu. Anh ta nổi điên hạ thủ. Không ngờ mạnh tay quá, Linh đã tắt thở. Hậu đem Linh về nhà, đặt thuốc ngủ vào tay cô. Xong xuôi, anh ta quay trở lại nhà bạn nhậu, chỉ nói là mình ra ngoài đi vệ sinh.

Đến lúc này Thi bật khóc nức nở, vì anh mà Linh đã gặp họa mất mạng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm