Anh đến ngồi cạnh 2 tiếng hơn cả gã ở bên cô 4 năm

Hoài An
05/08/2022 - 08:20
Anh là một người lạ, mới ngồi cạnh cô chừng tiếng đồng hồ, nói với cô 2 câu mà đã hiểu rõ cô, trong khi gã đã ở bên cô 4 năm mà cứ lệch pha trật chìa phát bực.

Sau những ngày mưa lướt thướt, đám rau trong thùng xốp mướt mát xanh, bầu trời ngoài xa kia xanh trong trẻo không còn u ám như mấy ngày trước. Vy bó gối ngoài ban công nhìn quanh, cái bếp quen thuộc, mấy chậu cây ngoài ban công, con mèo lười biếng nằm ngủ sau tấm rèm cửa. Ở chung cư nó chẳng có gì chơi nên một ngày của nó là những giấc ngủ dài. Ngủ chán, nó dậy cào tấm rèm cửa. Lần đầu tiên thấy cô đã gào lên xót xa, nhìn xem, tấm rèm cửa có những vết xước thật dài, xù xì, xấu xí.

Lần thứ hai, hình như cô cũng gào lên, còn lấy cây đũa bếp đánh cho con mèo mấy cái khiến nó xanh mắt. Đánh xong lại hối hận, nó cũng như cô thôi mà. 

Con mèo cũng như cô, mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán và đơn điệu. Cô ghét cả gã đàn ông đang nằm trên giường kia, à không, gã đã dậy từ lúc nãy, giờ này chắc đang chạy bộ ngoài công viên.

Gã, là chồng cô, có cưới hỏi đàng hoàng và được pháp luật công nhận, cũng cần nói thêm là để cưới nhau, hai đứa đã yêu suốt 3 năm.

Thế thì vì cớ gì mới cưới được 1 năm cô đã thấy chán ngán? Vy biết mình hoàn toàn bình thường và tỉnh táo. Nhưng cảm giác chán ghét cứ ùa tới bủa vây cô.

Vy quay lưng lại với cái bếp, quyết định lấy vali ra, nhét vào mấy bộ quần áo và nhanh chóng đi thẳng ra ga. Cô không hiểu sao mình lại ra ga dù bến xe gần nhà hơn. Lúc mua xong cái vé đi ngay, lắc lư trên tàu rồi cô mới nhớ ra, tàu là ước mơ từ ngày bé của mình. 

Nhà cô khi ấy gần đường tàu, cô thường đứng ở đầu ngõ nhìn những đoàn tàu đi qua, cô đã rất ngạc nhiên khi những đoàn tàu thì giống nhau sao người ngồi trên đó cô chưa gặp lại ai quen dù ngày nào cũng ngóng. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc và bé dại. Nhưng cô vẫn thích cảm giác nhìn đoàn tàu và tìm ai đó quen.

Vy nghĩ có khi mình nên báo cho chồng một tiếng, dù biết có báo gã cũng không bận lòng. Gã khô như một viên ngói nung kỹ, quá lửa rắn câng. Mỗi ngày, hai vợ chồng chia tay ngoài cổng, cô ngồi trên xe mình chờ gã đến gần mổ vào má cô một cái rồi hai người hai hướng. Buổi trưa cô nhắn tin hỏi gã, trưa nay anh ăn gì. Và gã thật thà kể trưa nay anh ăn cơm với cá kho, đậu hũ luộc và canh cải cúc. Vy nhìn hộp cơm của mình với những món y hệt, thở dài. Lấy phải ông chồng không có tí gờ ram lãng mạn nào, chán chẳng buồn nói. 

Nơi gửi trái tim - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều về, sau khi hí húi cơm nước, cô đón gã ở cửa hỏi anh có mệt không, gã nhe răng cười, cúi đầu mổ một cái lên trán hoặc má hoặc môi cô rồi lướt vào nhà. Gã sẽ thay bộ thun thể thao và vác vợt đi. Mấy lần đi chung thang máy, các anh còn nói cô có ông chồng ưa vận động và khá cừ. Cô chỉ biết cười gượng.

Gã là người đầy tinh thần thể thao, còn cô thì không, cô ngại di chuyển ngay cả ngón chân. Mấy lần bị muỗi cắn nơi ngón út, cô cứ cúi mặt nhìn chằm chằm con muỗi mà không buồn đập hay nhúc nhích chân đánh động cho nó bay đi. Có lần, hắn thấy cô ngồi cứng đờ nhìn chăm chú, gã đến gần và đập bốp một cái. Giơ bàn tay choe choét máu lên cho cô nhìn, gã gầm lên:

"Em thừa máu hả?".

Mất 10 phút loay hoay, cô nhận ra mình đã quăng điện thoại ở ngoài ban công khi ra chụp hình bông hoa đậu biếc. Cô bắt đầu lúng túng và hoảng hốt, cô không nhớ bất kỳ số điện thoại của ai, kể cả của mình. Sáng nay đi tập thể dục về thấy vợ mất tích gã sẽ như thế nào. Gã có nổi giận không?

Vy ngồi mà lòng không yên, khung cảnh bên ngoài nhoang nhoáng không làm cô thích thú. Tiếng rầm rập của bánh xe không làm cô tò mò, cảm giác lần đầu được đi tàu đã tắt ngóm trong cô, làm thế nào bây giờ? Giờ này hẳn gã biết cô không còn trong nhà, có phải gã đã phát hiện điện thoại của cô đang reo rất gần, gã có gọi đến cơ quan hay bạn bè cô để hỏi thăm không. Và gã sẽ bấn lên vì cô mất tích không có lý do. 

"Cô đang có chuyện lo lắng?".

Là vị khách ghế đối diện. Tàu vắng nên ghế 3 người chỉ có 1 khách. Hẳn anh thấy cô nhấp nhổm bất an từ nãy. Vy cắn môi thú thật chuyện mình đã bỏ điện thoại ở nhà trong chuyến giận dỗi bỏ nhà ra đi lần đầu tiên.

Anh bật cười: "Em nói lần đầu tiên, là em ấm ức mình bây giờ mới dám thực hiện hay định nói sẽ còn những lần sau?".

Vy trợn mắt ngó anh, anh trạc tuổi gã nhưng có vẻ dễ gần hơn, cô không biết trả lời sao, có cảm giác anh nhìn thấu suy nghĩ của mình. Anh là một người lạ, mới ngồi cạnh cô chừng tiếng đồng hồ, nói với cô 2 câu mà đã hiểu rõ cô, trong khi gã đã ở bên cô 4 năm mà cứ lệch pha trật chìa phát bực.

"Em lấy điện thoại tôi gọi cho anh ấy đi".

Anh chìa điện thoại ra, Vy bối rối lắc đầu.

"Đừng nói là em không nhớ số của anh ấy? Số bạn bè? Công ty? Gia đình?". 

Anh nói tới đâu cô lắc đầu tới đó, mặt đã cúi tới mức cằm đụng vào ngực. Người đàn ông im lặng, đột nhiên có tiếng cười khùng khục cố nén nhưng vẫn bật ra, và sau đấy là những tiếng ho.

"Xin lỗi", anh đưa nắm tay lên che miệng. Vất vả lắm mới dùng tiếng ho át tiếng cười. Vy hơi nhíu mày, lạ lắm sao, việc gì cô phải nhớ số điện thoại ai trong khi có điện thoại thông minh giữ giùm? Thời này ai chẳng thế, sinh ra cái điện thoại thông minh là để bớt cho trí não phải làm việc. Cả thế giới còn thu nhỏ nằm trong ấy kia mà?

"Tôi xin lỗi, không nghĩ cũng có người giống cô ấy".

"Cô ấy" trong miệng anh là Hân. Trong mắt anh, đó là một cô bé ngốc nghếch, hay cãi và lý sự cùn. Vy nhìn anh kể về cô gái tên Hân xa lạ, chỉ thấy những nụ cười nhẹ chen vào, chợt nghe rung động. Hóa ra, yêu là thế, dù cô ấy hay anh ấy có thế nào, nhưng khi yêu, đối phương sẽ thấy cô ấy, anh ấy thật tuyệt. Ngay đến cái nhíu mày cũng thấy duyên dáng, cái bặm môi cũng thấy đáng yêu.

Gã không biết lãng mạn, ban công rộng thế, cô định mua về mấy chậu hoa hồng, gã không cho, nói hoa gì gai góc, nhanh chóng mang về mấy thùng xốp to, đổ đất vào đấy rồi trồng rau đủ loại, may mà cô nhanh chân nhét được một cây đậu biếc lẫn trong đám mồng tơi. "Cô ấy cũng giống em. Lơ đãng và có tính trẻ con. Cô ấy đi ra khỏi nhà không mang theo tiền bạc hay điện thoại là thường. Có khi lúc đi dùng xe, lúc về quên xe ở đâu đó và đi bộ về".

"Ban đầu tôi nghĩ mình đủ sức lo lắng cho cô ấy tới già, để cô ấy mãi vui vẻ. Nhưng cuộc sống lại vận hành theo cách nó muốn. Tôi ra ngoài, mê mải với những chuyến đi, đã thế còn say nắng, tôi không biết hàng ngày cô ấy làm gì, tôi luôn nghĩ dù tôi có đi xa tới đâu, chỉ cần quay về sẽ thấy cô ấy ngồi đó chờ tôi. Tôi không tin được là cô ấy lại bỏ đi sau khi để lại tờ đơn đã ký. Nửa năm rồi".

Vy nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta dám thú nhận mình say nắng. Hẳn anh ta nghĩ cô là người lạ.

Chồng cô liệu có như thế? Lấy nhau, cô nói em chưa muốn có con, gã ừ, còn hùa vào, có con bận bịu lắm. Cứ thư thư, không vội.

Một ngày nào đó, cuộc sống vợ chồng nhàm chán, có khi nào gã cũng chân trong chân ngoài...

Không nhắc đến gã thì thôi, nhắc đến cô lại bấn loạn. Sáng nay gã có đi làm không, hay bận đi kiếm cô, gã có gọi điện về cho bố mẹ cô hỏi không, trưa nay gã có biết gọi cơm trưa không hay vẫn thói quen quờ tay vào hộc bàn tìm cơm hộp. Hẳn gã đi làm với 2 cái điện thoại để trên bàn, vừa làm vừa nhìn chúng chờ đợi.

Không biết từ bao giờ, cô thấy mình và gã đơn điệu và lạnh nhạt, cô muốn được quan tâm và chia sẻ, vợ chồng phải có sự qua lại, đâu phải cứ tối đi ngủ cùng nhau là vợ chồng, đâu phải cứ chăm chỉ ăn cơm vợ nấu, tối về đúng giờ là vợ chồng.

Vy đã từng ấm ức thế, nhưng mỗi lúc cô lại thấy hoang mang, có phải cô đòi hỏi quá không, gã khô khan từ ngày còn yêu kia mà, sao khi ấy cô lại đổ và bây giờ đã vội thấy chán ngán, là cô thay đổi chăng?

Nhận phòng, Vy ngủ một giấc dài, quên cả gọi điện thoại về công ty. Lúc thức dậy cô có hơi hoảng hốt, đã gần hết một ngày cô mất liên lạc với người thân, nên khi cầm điện thoại nhờ tổng đài tìm số công ty, tay cô đã run.

Và khi điện thoại ré lên giận dữ, Vy đã mừng rỡ chạy đến, để rồi va vào giường ngã dập người xuống sàn. Lúc nghe tiếng gã, cô chưa kịp nói gì đã òa khóc. Lúc này, cô thèm được ở trong nhà mình, nơi có ban công toàn rau xanh nhưng lại chòi lên một cây đậu biếc, thi thoảng khoe bông hoa xanh tươi xinh, và có gã.

Bấy lâu cô tưởng mình sống một cuộc sống nhàm chán, thế mà chỉ mới đi xa cô đã thấy tiếc nhớ và nhận ra, gã và căn hộ nhỏ ấy, là nơi cô gửi lại trái tim mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm