PNVN Dù đã ở tuổi 30 nhưng suốt bao nhiêu năm qua, cô gái vẫn thèm một ngày được mẹ yêu thương, đối xử công bằng. Bị phân biệt, đối xử trong cảnh “con yêu, con ghét” khiến cô gái dù trưởng thành, trái thương vẫn tổn thương nghiêm trọng.

con-ghet.jpg
Con luôn bị mẹ đánh dù có lỗi hay không và mẹ không bao giờ chịu nghe con giải thích. Ảnh minh họa

Dưới đây là những chia sẻ cô gái muốn gửi đến mẹ:

Con đã 30 tuổi rồi mẹ nhỉ? Thời gian trôi qua mau thật. Con vẫn nhớ, khi con 5-6 tuổi, độ tuổi chỉ lo ăn lo ngủ, nhưng tai con luôn nghe mẹ hỏi: Tại sao lại sinh ra con, tại sao con không là con trai? Khi em con ra đời, một đứa bé trai như ba mẹ luôn mong muốn, cuộc sống của con khác rất nhiều.

Con luôn im lặng đứng nép ở góc quan sát mẹ nhìn em với nụ cười và sự thoả mãn. Con luôn là đứa không tốt và bị đánh 5-6 lần/tuần vì làm sai việc. Con còn nhớ vì sợ đòn nên con viết nhật ký vì không dám chia sẻ cùng ai, rồi nhật ký bị mẹ phát hiện, con lại bị đòn. 

Suốt bao năm qua, con luôn là đứa bị đòn và bị mắng. Dù có lỗi hay không, mẹ luôn đánh con mà không bao giờ chịu nghe con giải thích. 

Suốt những năm sau này, mẹ luôn so sánh con với con nhà khác. Dù con đứng thứ nhất hay nhì thì con vẫn là chưa đủ với mẹ. Con nhận ra con không thích bạn trai mẹ à. Con thường tự hỏi tại sao con không là con trai? Không là điều mẹ muốn dù con đã cố hết mình? Mẹ muốn con học giỏi, con làm được. Mẹ muốn có giải học sinh giỏi vòng trường, vòng tỉnh, vòng quốc gia, tham gia đoàn đội... con không thiếu cái nào? Vì sao mẹ chẳng buồn hỏi con có mệt mỏi không? Mẹ không nhận ra con thích bạn gái vì mẹ luôn bận rộn lo cho em mà thôi.

Sang Mỹ, vì hoàn cảnh khó khăn nên ba mẹ phải đi làm suốt. Con kiêm luôn việc làm gia sư cho em. Khi con tốt nghiệp xuất sắc bậc trung học tại Mỹ, mẹ không đến dự vì bận đi làm. Ngày ra trường, con cảm thấy trống rỗng vì không được ghi nhận sự cố gắng.

con-thuong.jpg
Con thèm được mẹ quan tâm, yêu thương và đối xử công bằng. Ảnh minh họa

Thế nhưng, khi em trai con tốt nghiệp trung học, mẹ dậy rất sớm và chuẩn bị mọi thứ, từ hoa đến gấu bông. Mẹ nhìn em bước lên bục nhận bằng với vẻ tự hào và hạnh phúc, con tự hỏi, nếu là con, tâm trạng mẹ có như thế?

Con tốt nghiệp đại học, mẹ đến dự, nhưng không chuẩn bị gì. Con nhận ra, con không là đứa trẻ mẹ yêu và tự hào trong khi với em con, mẹ cười trong nước mắt khi em tốt nghiệp. Mẹ chu đáo mua hoa và chùm bóng. Con lại thấy trống rỗng, thà không mong đợi thì tốt hơn. 

Bao năm qua, mọi thứ vẫn thế, nhưng lòng con dường như chẳng còn cảm giác ấm áp nữa. Trong con, kí ức về mẹ là ngày mẹ nhốt con vào phòng khoá lại vì sợ lây phỏng rạ sang em, là ngày con quỳ xin mẹ khi mẹ bảo con là biến thái, là ngày con vật vã bệnh không ăn uống được sau mổ, nhưng mẹ chỉ nhìn con lạnh lùng, là ngày lẽ ra con sẽ vui vẻ khoe thành tích đại học, nhưng con lại lủi thủi cười gượng?... Con mệt mỏi.

Người ta thường nói, không ai hiểu con bằng ba mẹ, nhưng 30 năm rồi mẹ hiểu con cần gì không? Nếu đã 30 năm mà câu trả lời ấy vẫn không có thì mẹ sẽ cần bao nhiêu năm nữa?

Con không hi vọng mẹ đọc được những dòng tâm sự này vì con đã thôi mong mẹ tự hào về con. Mẹ cứ vui và tự hào về con trai mẹ thôi và cứ bỏ mặc con. Thà mẹ không còn nhìn và đoái hoài gì đến con, còn hơn mỗi lần gặp con mẹ chỉ bảo con làm việc cho mẹ. Mẹ mặc kệ cảm giác của con hay công việc con đang làm. Như vậy, con sẽ càng tổn thương và xa mẹ hơn. Có lẽ mẹ đúng, con không phải là đứa con mà mẹ mong mỏi.

 

Đan Linh