PNVN Tôi nói, nhà mình lâu nay cứ bữa cơm là ầm ĩ, bố cứ nhè bữa cơm mà dạy con thì con ăn cơm khác gì cực hình. Bố cậy mình là người lớn, nên bắt con phải răm rắp vâng lời, cấm con cãi...

Chồng tôi có thói quen khó bỏ, ấy là dạy con ngay trong bữa cơm. Có nhiều hôm, cả nhà đã mệt nhoài vì người lớn mải miết đi làm, trẻ con phờ phạc sau giờ học ở trường, chỉ mong mau chóng ngồi vào mâm cơm thơm phức mùi thức ăn.
tre-con-06-1.jpg
Đây là phản ứng dây chuyền rất xấu, bố là người phải sửa sai đầu tiên, không quát mắng con vào giờ cơm nữa. Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đúng lúc ấy, hai đứa con vẫn chí chóe cãi vã chuyện gì đó hoặc mải làm việc riêng. Con trai dán mắt vào cuốn truyện tranh, mẹ gọi như hò đò vào giúp mẹ dọn cơm mà con vẫn phớt lờ. Con gái thì bày đồ chơi bề bộn khắp giường, rồi mặc kệ để đó, ngồi vẽ tranh, tô màu. Tôi cáu kỉnh quát con trai đứng lên, lập tức cu cậu quay sang hét lên với em. 

Ngồi ăn cơm với con trai cũng chẳng vui vẻ gì. Thường là con đói quá, còn hay lượn vào bếp ăn vụng vài miếng thịt. Mẹ bê mâm ra, vẫn còn chạy vào bếp lấy thêm vài thứ còn thiếu trong mâm thì con đã ngồi khoanh chân, mời cơm lấy lệ rồi ăn vội ăn vàng.

Bố lập tức phê bình: “Sao con không đợi mẹ vài phút để cả nhà ngồi ăn cùng cho vui?”. Con trai ăn cơm canh, chan húp xoàn xoạt, bố lại dài giọng chê con “ăn tục”. Con rơm rớm nước mắt nhìn mẹ, sắp khóc vì ấm ức.

Mẹ vẫn yên lặng quan sát xem con sẽ phản ứng tiếp ra sao. Bố vừa phồng mồm nhai cơm vừa dạy con phải thế này, phải thế kia. Con đạp em gái, quát: "Ăn nhiều tương ớt thế, đau dạ dày". Lúc ấy bố mặt đỏ phừng phừng quát con hỗn láo, dám bắt nạt em bé. 

Tôi nói, nhà mình lâu nay cứ bữa cơm là ầm ĩ, bố cứ nhè bữa cơm mà dạy con thì con ăn cơm khác gì cực hình. Bố cậy mình là người lớn, nên bắt con phải răm rắp vâng lời, cấm con cãi. Giờ con trai cậy mình là anh nên quát em, em có lý sự một chút là đánh em. Đây là phản ứng dây chuyền rất xấu, bố là người phải sửa sai đầu tiên, không quát mắng con vào giờ cơm nữa.

Con là anh, bảo em việc gì cũng phải nhẹ nhàng thì em mới nghe và làm theo nhé. Mẹ cũng sẽ bớt nóng tính, để cả nhà mình có bữa cơm vui vẻ.

Nghe mẹ phân tích hợp lý, con trai gật đầu đồng ý. Con còn nói với em, mấy năm nữa em lớn, anh em mình chia nhau rửa bát cho mẹ đỡ vất vả. Em gái hồn nhiên bảo, lúc ấy anh đi chợ về, anh em mình cùng nấu cơm nhé. Hai đứa trẻ hăm hở ngồi chia việc nhà giúp đỡ bố mẹ khiến mẹ vui vô cùng.

Thanh Mai