Không biết giờ mẹ đã ngủ chưa? Còn con, đã 12 giờ đêm rồi mà con không sao chợp mắt được mẹ ạ. Không phải vì con đang nằm trong một căn phòng lạ, trên chiếc giường rất đẹp nhưng không phải của con, mà vì con đang rất nhớ mẹ và rất... ân hận.
Chắc mẹ không biết, chiều nay con đồng ý đi Hà Nội với bác bởi con đang giận mẹ. Giận vì kì nghỉ hè mẹ lại đón gia đình em Mi về nhà mình chơi, bắt con nhường cho em căn phòng công chúa của con. Giận vì con phải làm nhiều hơn, phải ra dáng với các em hơn, mệt mỏi hơn mà không được mẹ biết đến.

Lúc nào mẹ cũng gọi: “Quỳnh Chi ơi!” kể cả khi con đang ngủ. Những lúc ấy con đã nghĩ: Mẹ không đủ sức chăm sóc mọi người thì mời họ về nhà mình làm gì? Có lúc con đã giả vờ không nghe thấy. Chắc mẹ thương con (bây giờ con mới biết là như thế) nên không chạy lên gác đánh thức con dậy.

Con còn giận mẹ vì cảm giác bị ra rìa. Khi mùa hè chưa đến, lúc nào mẹ cũng chăm sóc con. Thậm chí tối nào mẹ cũng đắp mặt nạ bột gạo cho con vì “con gái phải biết chăm sóc làn da”. Khi mẹ định nhờ con làm gì, nếu nhìn thấy con đang đọc sách là mẹ nhẹ nhàng khép cửa lại. Bây giờ, mọi “trật tự” bị đảo lộn... nên con đã chọn cách rời đi. Con nghĩ, con đi rồi mẹ sẽ thấy tầm quan trọng của con. Sẽ nghĩ là mẹ có gì đó không phải với con... và con muốn mẹ áy náy vì tất cả những điều đó. Con đã nghĩ như vậy.
7.jpg
Thương mẹ, con lại cảm nhận được tình thương yêu vô bờ của mẹ dành cho con bao năm qua. Ảnh minh họa
Lên nhà bác, con được bác dẫn đi mua truyện, đi chơi công viên và đi bơi, phải nói là rất vui mẹ ạ. Nhưng con lại thấy rất trống trải và cồn cào nhớ mẹ. Bởi vì chưa bao giờ ở những chỗ như thế này, con lại không có mẹ đi cùng. Mẹ sẽ kéo tay con vào gian truyện thiếu nhi và thích thú nói: “Đây rồi Quỳnh Chi ơi!”. Lúc ấy, con hiểu “đây rồi” có thể là mẹ tìm thấy những cuốn: “Thuyền trưởng đơn vị”, hay “Cánh đồng bờ biển” - những cuốn truyện tuổi thơ mẹ đọc, đã bao lần con được nghe mẹ kể.

Chỉ nghe mẹ kể mà con cũng thấy mê li và muốn tìm mua ngay rồi. Hôm nay thì khác. Hai bác cháu mỗi người một gian. Bác bảo con thích truyện gì cứ lấy. Bác không biết con đang mong giá như có mẹ ở đây...

Chiều tối, sau khi đi bơi về, bác nấu ăn, còn sai con giặt quần áo, quét nhà, tưới cây và sau cùng là cho anh Bi ăn. Ngần ấy việc thôi đã khiến một đứa con gái đang tuổi “bẻ gãy sừng bò” như con mệt nhoài. Con vừa làm vừa tự hỏi: “Không biết mọi ngày ở nhà mẹ sắp xếp thời gian và công việc thế nào mà mọi việc vẫn đâu vào đấy?”. Chắc mẹ mệt lắm khi phải làm bao nhiêu việc như thế. Vậy mà con từng nghĩ: Đó là việc mà những người mẹ phải làm. Lúc con nhớ mẹ nhất như thế này, con mới hình dung ra mẹ cũng đang rất nhớ và lo cho con. Đứa con gái quen ỷ lại vào mẹ. Con càng thương mẹ thì lại càng cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của mẹ cho con bao năm qua.

Còn bây giờ, con đang rất nhớ mẹ và ước gì mình có một đôi cánh để bay vù về với mẹ. Để nũng nịu trải cánh tay mẹ ra rồi gối đầu lên đó, hà hít mùi thơm rất riêng của mẹ. Con sẽ kể cho mẹ nghe câu chuyện con vừa đọc của một tác giả Hàn Quốc: “Hãy chăm sóc mẹ”. Cuốn sách đánh thức trong con bao cảm xúc. Giúp con nhận ra con đang sai và thật ích kỉ. Con chỉ muốn và luôn đòi hỏi mẹ phải hiểu con. Nhưng con chưa bao giờ hiểu mẹ.

Mẹ ơi! Cuốn truyện hấp dẫn lắm. Cả bà mẹ và người con trong câu chuyện thật đáng yêu. Chỉ tiếc là đến giờ bà ấy vẫn chưa tìm thấy gia đình của mình. Còn đứa con, mãi rồi mới biết người mẹ lam lũ, vất vả của mình cũng có một người bạn trai vô cùng đáng quý. Dẫu sao, người con ấy còn hiểu mẹ mình hơn con, nhạy cảm hơn con... Con mà kể với mẹ, thế nào mẹ cũng cười rồi gạt đi cho mà xem. Mẹ sẽ biết là con đang tâm trạng hoặc ân hận. Mẹ sẽ bảo con là: “Thua xa con gái của mẹ!”. Chắc chắn mẹ sẽ nói như vậy.

Thua hay không con không dám so sánh nhưng có một điều con muốn nói với mẹ: “Con yêu mẹ, thương mẹ và nhất định con sẽ thay đổi để có thể hiểu mẹ hơn!”.
Lê Thị Thanh Hồng