PNVN Gia đình 1 học sinh tiểu học ngã gãy đôi xương đùi tại trường đang bức xúc khi nhà trường vòng vo 'né' trách nhiệm. Trong khi đó, bác sĩ điều trị cho rằng, việc học sinh chạy và tự ngã mà không có tác động mạnh từ bên ngoài khó có thể xảy ra với ca này.

Tai nạn đau lòng

Ngày 20/12, Báo PNVN nhận được đơn kiến nghị khẩn thiết của anh Trần Chí Dũng (Hà Nội) - phụ huynh cháu Trần Chí Kiên (học sinh lớp 2 trường Tiểu học Nam Trung Yên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) - về tai nạn đau lòng nói trên.

20161201_154627.jpg
 Cháu Trần Chí Kiên gãy đôi xương đùi phải phải mổ nẹp vít. Ảnh: C.D.

Trong đơn, anh nêu rõ: Ngày 1/12/2016, gia đình nhận được điện thoại của cô giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của cháu Kiên, báo rằng “giờ ra chơi con chạy chơi ở sân trường và bị ngã gãy chân, đang cấp cứu ở bệnh viện”. Đến nơi, gia đình được bác sĩ chẩn đoán cháu bị gãy xương đùi phải. Ngày 3/12, cháu Kiên phải mổ để nẹp vít xương do ca gãy chân quá nặng, không thể bó bột.

1-xquang-chan-thuong-gay-xuong-dui.jpg
 Vết gãy đôi xương đùi của con trai anh Trần Chí Dũng. Ảnh: C.D.

Điều đáng nói là khi nêu lý do cháu Kiên chơi và tự ngã theo thông báo của cô giáo, đánh giá chuyên môn của các bác sĩ điều trị là với chấn thương này, việc chạy và tự ngã mà không có tác động mạnh từ bên ngoài là điều khó có thể xảy ra. “Cháu không có bệnh lý gì về xương và xương đùi là nơi cứng nhất, rất khó gẫy nếu không có lực rất mạnh tác động” - anh Dũng viết.

Sau quá trình thu thập thông tin, anh Trần Chí Dũng cho biết, con trai anh khẳng định: Hết giờ ra chơi, trong lúc cùng các bạn chạy về lớp, cháu có va chạm vào một chiếc "xe Hyundai màu xanh nước biển đang di chuyển” trong sân trường. Cháu nhận ra trên xe có cô Hiệu trưởng và một cô giáo khác. Các bạn cùng chơi với cháu Kiên lúc đó cũng nói lại là Kiên bị ôtô đâm ở sân trường trong giờ ra chơi khi chạy vào lớp.

“Với những kết luận của bác sĩ và thông tin gia đình thu thập được cũng như căn cứ vào hiện trạng thương tích của con tôi, tôi khẳng định tai nạn xảy ra đối với con tôi là do va chạm với một xe ôtô đang di chuyển trong trường học” - anh Trần Chí Dũng chia sẻ.

Tuy nhiên, sự việc dần đi quá xa khi nhà trường và một số cô giáo không nhận trách nhiệm mà cho rằng con anh chạy nhảy ở sân trường và tự ngã, gây chấn thương.

Gia đình anh Dũng không đồng ý với nguyên nhân xảy ra tai nạn do các giáo viên đưa ra và yêu cầu trường làm rõ sự thật về nguyên nhân gây ra thương tích cho con anh. "Mong muốn của gia đình là giúp cho các bên hiểu rõ sự nghiêm trọng và mức độ ảnh hưởng đối với hàng ngàn học sinh đang học tập, chạy nhảy vui chơi trong những sân trường đỗ đầy xe ôtô, hoặc di chuyển đi lại mà không hề quan tâm đến sự an toàn của các cháu" - anh Dũng nói.

3 tuần kể từ sau vụ tai nạn, con trai anh Dũng vẫn đang trong quá trình hồi phục. Vợ chồng anh gửi con về nhà ông bà nội để tiện chăm sóc bởi mọi sinh hoạt đều được bố mẹ, ông bà phục vụ tại chỗ. Toàn bộ chân phải của Kiên bị bó bột trắng toát.

Theo anh Dũng, sau khi liền xương, Kiên sẽ phải trải qua đợt trị liệu dài ngày và nếu không trị liệu tích cực và cẩn trọng, cháu sẽ có nguy cơ đi tập tễnh. Sau khi ổn định xương, cháu sẽ phải mổ thêm một lần nữa để tháo nẹp. Quá trình phục hồi của Kiên sẽ phải mất nhiều tháng, anh Dũng cho hay.

6-vet-mo-dui-phai.jpg
Vết mổ đùi trái đau đớn của cháu Kiên. Ảnh: C.D.
7vet-thuong-dui-phai-va-vet-xay-xat-ben-hong-trai.jpg
 Cháu Kiên sẽ phải phải nằm một chỗ chờ phục hồi trong nhiều tháng liền. Ảnh: C.D.

Trong khoảng thời gian này, dù gia đình đã nhiều lần đề nghị làm rõ vấn đề, Ban giám hiệu nhà trường không có bất cứ phản hồi nào về việc đi tìm nguyên nhân gây tai nạn của cháu Kiên. Cũng trong khoảng thời gian này, chỉ có các cô giáo chủ nhiệm cũ và hiện tại đến thăm với tư cách cá nhân. Ban giám hiệu nhà trường không có bất cứ lời nào hỏi thăm cháu.  

Một chi tiết đáng chú ý khác là sau vụ việc, gia đình anh Dũng biết nhà trường có một số việc làm mà theo anh là khó hiểu như giám sát việc tiếp xúc giữa gia đình và cô giáo chủ nhiệm lớp như: Khi gia đình đến gặp giáo viên chủ nhiệm để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn thì luôn có sự có mặt của một số giáo viên khác (không phải là thành viên Ban giám hiệu); Sau khi gia đình kiên quyết tìm sự thật nguyên nhân gây tai nạn cho con mình thì vào ngày 14/12/2016, nhà trường đã phát phiếu khảo sát về vụ tai nạn xảy ra ngày 1/12/2016 đến toàn thể các lớp trong trường (?!) rằng con anh có bị ô tô đâm không, có học sinh nào thấy ô tô đi trong sân trường hay không?

Hiệu trưởng: “Giờ mới biết sự việc do bận lo thi giáo viên dạy giỏi!”

Chiều 20/12, bà Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên cho biết, ngày 19/12 bà mới được báo cáo vụ việc này và rất bất ngờ trước tình trạng sức khỏe của cháu Kiên. “Tôi rất tiếc khi sự việc đã xảy ra, do các cô ở dưới giải quyết không thấu đáo, và cũng do đợt này tôi quá bận rộn, liên tục các cuộc thi giáo viên dạy giỏi nên quả thật tôi không có thời gian để bao quát hết mọi việc!” - bà Ngọc nói.

ngoc2.jpg
Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc. Ảnh internet.

Khi được hỏi, nhà trường khẳng định có hay không việc cháu Kiên bị ôtô đâm trong sân trường, lúc này một giáo viên tự xưng là đại diện thanh tra nhân dân của nhà trường cho hay: “Bây giờ nhà trường mới trong quá trình điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc nên chưa khẳng định được điều gì”. Điều này khá mâu thuẫn khi trước đó, chưa tìm hiểu kỹ vụ việc mà giáo viên của trường đã vội khẳng định với gia đình anh Dũng là cháu Kiên bị gãy xương do tự ngã!

Giáo viên này cũng khẳng định đã làm việc với gia đình anh Dũng nhưng là với tư cách cá nhân, từ đó đến nay chưa hề có sự hiện diện và ý kiến của Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là bà Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc. Trong khi đó, gia đình anh Dũng khẳng định đã hai lần trực tiếp làm việc với nhà trường, một lần có mặt bà Ngọc vào ngày 12/12/2016.

Sau gần một tiếng đồng hồ trả lời vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề, bà Tạ Thị Bích Ngọc hứa sẽ sớm có câu trả lời với báo chí sau khi trực tiếp gặp và trao đổi với gia đình anh Trần Chí Dũng.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

“Gia đình ban đầu có suy nghĩ “đây chỉ  là một tai nạn vô tình, không ai mong muốn” vậy nên chúng tôi cư xử rất nhẹ nhàng, đúng mực và có văn hóa với nhà trường, trên tinh thần hợp tác để tìm nguyên nhân, rút kinh nghiệm.

Nhưng đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà trường. Những hành động (có tính phản kháng để bảo vệ) của nhà trường khiến chúng tôi nghĩ “nếu sự thật chỉ là con tự ngã, tại sao các cô lại có động thái khảo sát các con? Có điều gì khuất tất không sau cú ngã của con tôi?” - anh Trần Chí Dũng bức xúc.

Dương Hà