Đám cưới ăn 5 ngày, 1 ngày ở quê nội, 1 ngày ở quê ngoại, 1 ngày của họ nhà trai, 1 ngày của họ nhà gái và 1 ngày đón dâu riêng chỉ họ hàng 2 nhà ăn cỗ. Đón dâu bằng xe mui trần cũng diễu đi 9 phố rồi mới về nhà trai…
Thế nhưng cưới nhau đã 8 tháng mà cô dâu chưa có “tin vui”, khiến 2 nhà rất sốt ruột. Mà người sốt ruột nhiều nhất là bà Loan - mẹ cô dâu. Như người ta dù có sốt ruột đến mấy cũng nín lặng, đằng này bà Loan vọt nỗi sốt ruột ấy ra đằng miệng khi nói chuyện với người hàng phố: “Tôi mắn con. Xưa lấy chồng được 1 tháng là chửa ngay. Rồi đẻ sòn sòn 3 đứa, phải hãm chứ không còn đẻ nữa. Cái Nhung phải giống máu tôi. Nếu giờ chưa có gì tức là tại chồng nó - con trai ông bà Quế - Thảo”.
***
Chuyện đến tai ông bà Quế - Thảo. Lập tức bà Thảo đến gặp ngay bà Loan: “Này bà thông gia. Sao chuyện riêng của vợ chồng nó mà bà đi nói oang oang với thiên hạ thế? Bà còn đổ tội cho con trai tôi là sao? Biết đâu chúng nó "kế hoạch" việc con cái để lo cho sự nghiệp?”. “Dào ôi! Sự nghiệp cái con khỉ! Chẳng sự nghiệp nào bằng con cái. Chẳng qua là tại không chửa được!”. Bà Loan bĩu môi nói câu ấy khiến bà Thảo tức quá: “Bà biết không chửa được à? Vậy chỉ con gái bà thì bà mới biết rõ không chửa được”. “Này bà Thảo! Con gái tôi nó giống máu tôi nhá. Không như máu bà. Cả đời làm mẹ mà chỉ đẻ được mỗi 1 thằng con”. Á à, bà Loan đã nhiếc móc mình thế thì phải cho bà ấy biết mặt. Nghĩ vậy, bà Thảo to tiếng luôn để người ngoài phố cũng nghe thấy: “Tôi đẻ 1 thằng con vì chồng tôi đi bộ đội biền biệt nhé. Còn bà, có thể cái Nhung giống máu bà nhưng biết đâu nó chơi bời nhiều, từng phải uống thuốc tránh thai nên giờ tịt mất rồi?”.
(Ảnh minh họa) |
Câu trả đũa khiến bà Loan bị xúc phạm. Bà gào lên: “Con gái tôi có chơi bời thì cũng chơi bời với thằng Tùng - chồng nó - con trai bà nhé. Bà định xói móc tôi là không xong đâu. Tôi mà kể quá khứ của bà ra thì còn dơ nữa…”. Vừa lúc đó, ông An từ trên gác đi xuống, quát: “Hai bà thật hết khôn dồn đến dại. Chuyện chưa có gì mà tự nhiên bêu riếu con cái và xúc phạm nhau. Hai đứa nó mà biết thông gia thế này chắc chúng phải bỏ nhau mất!”. Thấy ông thông gia quát cả mình, bà Thảo quay ngoắt ra cửa với một câu nói đổng: “Chúng nó bỏ nhau thì nhà ai thiệt chứ con trai tôi chẳng thiệt!”.
***
Sự việc này không ngờ chỉ hôm sau đã đến tai vợ chồng Tùng - Nhung, do người cùng phố nghe được đã mách nhỏ. Tùng cười hì hì vì các ông bà quá quan tâm đến con cái. Còn Nhung thì xị mặt. Cô vồ lấy cái điện thoại rồi tức tốc gọi ngay cho mẹ: “Mẹ à, tại con đấy. Anh Tùng muốn đẻ ngay nhưng con phải "kế hoạch" để sắp tới con đi học 6 tháng ở Úc. Đây là cơ hội hiếm lắm. Từ nay bố mẹ đừng can thiệp sâu vào việc riêng của chúng con nữa. Chúng con lớn rồi, tự biết mình phải làm thế nào chứ!”. Đầu bên kia thấy bà Loan thở dài đến thượt và buông một câu: “Khổ quá, có "kế hoạch" thì phải báo với bố mẹ chứ! Chúng bay để cho chiến tranh thông gia bùng nổ to quá rồi!”.