Đừng vội ly hôn chỉ nhằm trừng phạt chồng

22/07/2017 - 20:10
Cứ mỗi lần nhìn thấy chồng cũ ân hận, buồn bã, Sương vừa thương, vừa... vui. Cô cứ đinh ninh rằng, sớm hay muộn, họ cũng sẽ đoàn tụ.

Cô gái ấy tên Sương. Cái tên thật dễ vỡ, mong manh như những nghĩ suy của cô vậy. Sương ly hôn đã được nửa năm, hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ và cậu con trai 5 tuổi. Chủ nhật, rảnh rỗi, cô lên Facebook từ sớm và bị sốc khi nhìn thấy ảnh chồng chụp cùng một cô gái trẻ đẹp. Họ đang ở giữa một vườn hoa của Đà Lạt. Trông họ thật tình tứ và vui vẻ. Chỉ mới vài ngày trước thôi, chồng Sương vẫn thể hiện nỗi tiếc thương cho cuộc hôn nhân tan vỡ, bằng những bức ảnh đầy ẩn ý: “Bát mì tôm úp vội cho bữa tối”; “Chiếc giường đôi giờ chỉ còn một người nằm”; “Chủ nhật nằm dài xem ti vi từ sáng tới tối”... Sương dõi theo Facebook của chồng hàng ngày và cô rất bằng lòng với ý nghĩ, “ai bảo không biết trân trọng những gì đã có trong hôn nhân, để giờ phải sống khổ sống sở thế kia”.

Sương chủ động chia tay chồng, sau một cái tát mà anh dành cho cô, vì cô đi công tác tận 5 ngày, trong khi kế hoạch ban đầu chỉ là 2 ngày. Chồng Sương ghen khủng khiếp, khiến cho Sương nhiều lúc thấy như bị trói chân trói tay. Chỉ cần nhìn thấy cô nói chuyện với người khác giới thôi là mặt anh đã chuyển sắc rồi. Bù lại, chồng rất yêu chiều Sương, nên dù khổ sở vì tính ghen của chồng, Sương vẫn có thể chịu được anh đến 5 năm. Nhưng khi anh tát cô trước mặt đồng nghiệp, ngay khi cô và mọi người còn đang ngơ ngác tìm người thân ở sân bay thì Sương không chấp nhận nổi. Mặc cho chồng quỳ xuống xin tha thứ, mặc cho chồng hứa lên hứa xuống là sẽ cố gắng thay đổi, Sương vẫn đâm đơn ra tòa. Bố mẹ chỉ có một mình Sương nên họ luôn sẵn lòng đón mẹ con cô trở về. Sương hạn chế cho chồng qua thăm con để “trừng phạt” anh, bởi cô biết, anh vẫn còn yêu cô và con nhiều lắm.

an-han1.jpg
Cô hối hận khi quá vội vàng quyết định ly hôn (Ảnh minh họa)


Cứ mỗi lần nhìn thấy chồng ân hận, buồn bã, Sương vừa thương, vừa... vui. Cô cứ đinh ninh rằng, sớm hay muộn, họ cũng sẽ đoàn tụ. Chỉ cần cô không qua lại với người khác giới, chỉ cần cô vẫn giữ nếp sống như lúc có chồng, cho anh thấy rằng anh sai hoàn toàn khi đã ghen tuông một cách vô lý. Chỉ cần thời gian, cho anh thực sự thay đổi.

Không ngờ, trong lúc cô tự giam mình giữa bốn bức tường, với bổn phận phải làm “một người đàn bà tiết hạnh” thì chồng cô lại tay trong tay với người khác. Sương bủn rủn vì cảm giác “bị phản bội”. Nói chuyện với Thanh Tâm mà cô phải dừng lại rất nhiều lần để lấy hơi, vì cô bảo “như có ai bóp nghẹt tim mình”. Dù rất hiểu sự đau khổ của Sương lúc này nhưng Thanh Tâm không thể không nhắc cho Sương nhớ rằng, cô đã thành “vợ cũ” của “người ấy” từ nửa năm nay. Về mặt luật pháp, anh ấy có quyền công khai tình cảm với người phụ nữ khác. Không thể gán cho anh ấy tội ngoại tình được. Có vẻ như việc ly hôn của Sương hơi vội vàng. Giá mà ngày ấy, thay vì dứt khoát đường ai nấy đi, Sương chọn giải pháp ly thân, để hai người có thêm thời gian suy nghĩ thì tốt biết bao nhiêu. Rõ ràng, trong niềm vui khi thấy chồng cô đơn, đau khổ, trong nỗi buồn khi thấy chồng tay trong tay với người khác, đều vì một nguyên nhân: Sương chưa bao giờ muốn mất chồng! Sương coi việc ly hôn như một án phạt tạm thời dành cho chồng mà không biết rằng, với một mái ấm, xây dựng thì khó nhưng phá nát nó thì rất dễ.

Nói chuyện “giá như” giờ cũng muộn rồi. Nếu Sương vẫn yêu chồng, vẫn muốn tìm lại bố cho con thì phải hành động quyết liệt hơn, thay vì tự giam mình giữa bốn bức tường với bức trướng “tiết hạnh khả phong”, chờ chồng “tỉnh ngộ”. Việc ly hôn vội vàng đã là một sai lầm. Nếu cô cứ để chồng dấn sâu vào những mối quan hệ mới thì sẽ là sai lầm tiếp theo. Cô là người chủ động ly hôn thì cũng nên vượt qua tự ái để  tìm cơ hội tái hôn. Còn nếu Sương vẫn khăng khăng: “Tôi luôn luôn đúng, anh ấy phải là người nói lời cầu hôn tôi lần nữa” thì tốt hơn hết là hãy bỏ việc theo dõi chồng cũ và sống vì bản thân mình nhiều hơn. Khi không thể hàn gắn một chiếc gương đã vỡ, tốt nhất, hãy đi mua một chiếc gương mới và tút tát lại bản thân, để khi soi vào gương, thấy mình cười thật rạng rỡ, dù là nụ cười của một người mẹ đơn thân.

Cơ hội để sống hạnh phúc và vui vẻ luôn luôn dành cho những ai biết nắm bắt nó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm