Hành trình về với nước Nga

28/05/2017 - 13:50
Phải 27 năm sau chúng tôi mới có dịp quay lại với xứ sở bạch dương. Bỏ qua những phiền hà không đáng kể lúc nhập cảnh, khi đã yên vị trên xe thong dong ngắm cảnh Moscow về đêm, bỗng tình yêu ấy trở về trong tôi nguyên vẹn như ngày xa xưa.

Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả! Tôi yêu nơi này da diết bởi đất nước và con người nơi đây đã cho chúng tôi những trải nghiệm thú vị và đẹp đẽ của một thời thanh niên sôi nổi.

7.jpg
 Quảng trường Đỏ - nơi diễn ra cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử khi Hồng quân Liên Xô sau lễ diễu binh đã tiến thẳng ra mặt trận trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức 

Moscow cổ kính và hiện đại! Hiện dần ra trước mắt chúng tôi là trái tim của Moscow: Quảng Trường Đỏ oai nghiêm nơi trước kia và bây giờ vẫn luôn diễn ra các sự kiện quan trọng của nước Nga. Mỗi một công trình vĩ đại với kiến trúc độc đáo tại Quảng Trường Đỏ đều là những huyền thoại gắn liền với lịch sử nước Nga: Nhà thờ chính tòa Thánh Basil, nhà thờ Đức Mẹ Kazan, Nhà thờ Đức Mẹ Thăng Thiên, Bảo tàng lịch sử, cửa hàng bách hóa GUM…

11.jpg
Nước Nga mãi thân thương trong trái tim những người đã từng học tập, lao động, công tác tại đây 

Bên bờ trái sông Moscow, trên đồi Borovitskii là một kỳ quan - một pháo đài vững chắc "bất khả xâm phạm", là biểu tượng của nước Nga: Cung điện Cremli - nơi làm việc của Sa Hoàng trước đây và của Tổng thống Putin hiện nay. Bên trong điện Cremli là những đại giáo đường cổ kính và quan trọng nhất của nước Nga.
Ngay từ ngày đầu đặt chân trở lại nước Nga, chúng tôi ai cũng háo hức được chiêm ngưỡng Bảo tàng Bức tranh tròn Borodino - nơi đây lưu giữ bức tranh khổng lồ với chu vi 115m, chiều cao 15m. Được vẽ trong vòng 11 tháng với sự thể hiện hơn 4.000 nhân vật. Bức tranh tái hiện toàn cảnh trận huyết chiến lịch sử trên cánh đồng Borodino năm 1812 của họa sĩ thiên tài Franz Rubo. Trận chiến chỉ diễn ra vỏn vẹn có 1 ngày nhưng tài năng quân sự kiết xuất của 2 vị tướng lừng danh thế giới chỉ huy ở 2 đầu chiến tuyến: Nguyên Soái Kutuzov và Hoàng đế Napoleon đã làm nên một trận chiến bi hùng và kinh điển trong lịch sử chiến tranh cận đại ở châu Âu.

2.jpg
Một phần bức tranh khổng lồ tại Bảo tàng Bức tranh tròn Borodino

Chúng tôi trở lại nước Nga đúng dịp Moscow bừng tỉnh sau một mùa đông dài! Thật kì diệu mùa xuân nước Nga! Tiết trời tuy còn lạnh, nhưng những tia nắng ấm đầu mùa cùng với vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây đã mang lại cho chúng tôi cảm giác hân hoan khó tả. Hoa tuylip, hoa siren, hoa bồ công anh và nhiều loại hoa khác đua nhau nở và mặt đất như biến Moscow thành một tấm thảm rực rỡ sắc màu. Cạnh tôi “bé” nào đó đang ngân nga: 

Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào 
Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu 
Hỡi em thấu chăng tình trong lòng bao trìu mến 
Matxcova trong chiều vắng thanh bình …

cổ xưa: Vành Đai Vàng!

Nằm về phía Đông Bắc của Moscow, Vành Đai Vàng là hệ thống những thành phố cổ được thế giới biết đến với hàng loạt cái tên như Sergiev Posad, Rostov, Yaroslavl, Ivanovo, Vladimir, Suzdal ... Đằng sau mỗi cái tên, mỗi thành phố là cả một lịch sử lâu đời. Đây chính là nơi quá khứ đặt dấu ấn của mình lên hiện tại.

12.jpg
 
3.jpg
 Những ai đã từng đặt chân đến Nga sẽ khó có thể quên những vạt hoa tuylip rực rỡ khoe sắc hiển hiện ở khắp các vùng nông thôn, thành phố của Nga

Cảm nhận đầu tiên đến với Sergiev Posad là cảm giác thư thái ngắm nhìn khung cảnh yên bình vùng ngoại ô nước Nga. Sergeev Posad nổi tiếng bởi di tích văn hóa: Tu viện Ba Ngôi - tu viện nam lớn nhất ở Nga. Thời Trung cổ đây là chỗ dựa của các Quận công, Nga Hoàng tìm về nương tựa và xin chỉ dạy mỗi khi gặp khó khăn. Nơi đây đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của nước Nga. Đặc biệt đây chính là thành phố quê hương của những con búp bê Matriotshka làm bằng gỗ.

Cách Moscow 180km, hơn 2 thế kỷ, Vladimir là thủ đô của nước Nga thời đó. Bước đi trên những con đường cổ từ năm 990, ấn tượng đầu tiên với tôi chính là cánh Cổng Vàng được làm bằng những phiến đá đẽo hình hộp trắng tinh. Nơi đây vô số các nhà thờ có mái vòm dát vàng và các ngôi nhà gỗ có chóp nhọn nhìn xinh như đồ chơi. Đặc biệt, nơi đây ta có thể cảm nhận được cuộc sống đô thị Vladimir thời trung cổ.

Thành phố cổ đẹp nhất nằm trong Vành đai vàng chính là Suzdal.

Nơi đây có nhiều nhà thờ nhất trên thế giới, trong đó đa phần các nhà thờ được xây dựng từ thể kỷ 11 và 12.

sua-1.jpg
 Vẻ đẹp thanh bình đến nao lòng của thiên nhiên nước Nga

Không phải chỉ có Moscow mới có Cremli, tòa thành Cremli ở Suzdal là công trình cổ kính nhất của TP. Trong thành còn giữ được lâu đài của Công tước và Giám mục, nhà thờ Giáng sinh cổ kính. Một trong 5 tu viện lớn nhất nước Nga thế kỷ 16 là tu viện Thánh Evphimiev cứu rỗi. Bên bờ kia của dòng sông Kamenka, phân chia thành phố thành hai phần, là Tu viện nữ Pokrovsky, mà phải nói thêm là hiện nay vẫn tồn tại. Kiến trúc tòa nhà nhẹ nhõm và duyên dáng, thế nhưng ngay từ thế kỷ 16, tu viện đã nổi danh như là nơi giam cầm các công chúa và hoàng hậu bị thất sủng. Hiện nay trong tu viện có các nữ tu sinh sống.

suan-1.jpg
Sau mùa đông dài lạnh lẽo, cảnh vật, thiên nhiên bật dậy đầy sức sống

Kazan xưa kia nhà cửa chủ yếu được làm bằng gỗ. Những ngôi nhà gỗ không dùng đến đinh là hình ảnh phố biến của thành phố.

Ostankino (Останкинская телебашня) là tháp radio và vô tuyến truyền hình được mệnh danh là vẻ đẹp của thành phố Moscow của Liên bang Nga. Đây là kết cấu tháp độc lập có chiều cao 540m thiết kế và được xây dựng từ năm 1963 đến năm 1967.

thap.jpg
 Công trình tháp Ostankino gợi nhớ một thời Liên Xô cũ

Công trình này là một trong những công trình cao nhất thế giới, nó đã từng giữ vị trí quán quân về độ cao gần một thập kỷ cho đến khi Tháp CN ở Canada được xây dựng. Ở thời điểm năm 2006, Ostankino vẫn là công trình cao nhất trên lục địa Á-Âu.

tu-tren-cao-nhin-xuong.jpg
 Toàn cảnh từ trên tháp Ostankino nhìn xuống

Mong ước mong manh nay đã là hiện thực!

Trở về và ôm hôn mảnh đất này! Oryol - mảnh đất tình người!

truong-3.jpg
Trường đại học tổng hợp Oryol là một trong nhiều trường đại học của nước Nga có nhiều sinh viên Việt Nam theo học 

Oryol xinh đẹp và thơ mộng bên bờ sông Oka hiền hòa đã giữ lại cho chúng tôi nơi đây một tình yêu đẹp đẽ với bao kỷ niệm khó quên và nỗi nhớ khôn nguôi! Nhớ trường, nhớ KTX, nhớ các cô giáo hiền lành, đôn hậu luôn tận tụy với những học sinh VN chúng tôi.

Ngày ấy, khi chúng tôi đã là những soái ca, soái tỷ nhưng trong mắt các cô. chúng tôi vẫn luôn là những đứa trẻ ngoan và thường âu yếm gọi chúng tôi: Các con, các con ơi … (дети, дети …). Chúng tôi được các cô chăm sóc như con của mình. Nhất là những cô không lập gia đình nên phần lớn thời gian đều dành hết cho chúng tôi. Vài ba hôm, cô lại ghé KTX xem chúng tôi sống như như thế nào, ăn ở ra sao, động viên khi chúng tôi sụt sùi nhớ nhà, nhắc chúng tôi giữ ấm khi đông đến và đưa chúng tôi đi chơi tận vùng Baltic xa xôi khi hè sang… 

co-giao1.jpg
 Sau hơn 20 chục năm hội ngộ, nhiều thầy cô đã nghỉ hưu, có thầy cô vẫn còn tiếp tục sự nghiệp giáo dục với tình cảm thân thương, gắn bó như ngày nào trên giảng đường đại học

Giờ đây, khi được quây quần bên các cô, khi mà cả cô và trò đều tóc đã hoa râm chúng tôi lại thấy mình như những đứa trẻ của ngày ấy… 27 năm! Quá lâu để có dịp trở về thăm các cô giáo vì nhiều lý do. Chẳng đáng trách, và cũng chẳng ai trách cả ... Nhưng lúc này đây chúng tôi chỉ muốn thưa với cô, rằng: Xin cô tha lỗi cho chúng em!

Rồi cái giây phút mà bao năm chúng tôi đau đáu chờ đợi ấy cũng đã đến: Cảm xúc như vỡ òa khi chúng tôi lại được đặt chân lên mái trường thân yêu ngày nào! Thầy đó, trường đây, bạn cũ … cũng đây rồi! Hạnh phúc nào bằng! 

Ồ ồ kia rồi con phố Moпpa quen thuộc hàng ngày dẫn chúng tôi từ nhà đến trường, từ trường về nhà qua công viên nhỏ đầy hoa tulyp …

Và rồi những địa chỉ “đỏ” đã được chúng tôi lên kế hoạch trong hành trình trở về Oryol lần này: KTX, tượng đài chiến thắng … Đâu đâu cũng ghi lại dấu ấn một thời của những đứa con VN luôn được những bà mẹ Nga nhân hậu bảo bọc và chở che!

truong-cu-1.jpg
 Những địa danh quen thuộc vẫn hiện hữu trong ký ức của các cựu lưu học sinh Việt Nam

Vậy đó, trong cuộc đời này có biết bao nhiêu cuộc hội ngộ, bao nhiêu chuyến trở về thật xúc động và nhân văn mà ta cứ tưởng chừng như không thể! Tạm biệt Oryol! Tạm biệt các cô giáo! Tạm biệt dòng sông Oka! Chúng tôi thầm cảm ơn nơi này đã cho chúng tôi những tháng ngày sôi nổi với bao hoài niệm về một ký ức đẹp, về một nơi xa xăm mãi nằm một góc trong trái tim tôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm