Hôn nhân - Gia đình

Chị dâu giúp em chồng bước ra khỏi vực thẳm ma túy

Xem trên mobile
Chị Thu là người sống có trước sau. Chị ở lại một tay giúp mẹ tôi chèo lái con thuyền gia đình thoát khỏi cơn hoạn nạn. Chị quyết tâm vực lại kinh tế gia đình, lo cho mẹ chồng, em chồng và các con. Chính chị là người đã giúp tôi bước ra khỏi vực thẳm.
“Bà cố ăn cho nhiều cho khỏe để nhanh về nhà đón Tết với chúng con” - vừa nói chị dâu tên Thu của tôi vừa bón cho mẹ chồng từng thìa cháo. Sự quan tâm, lo lắng cùng những việc chị làm khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi thầm biết ơn trời phật đã mang đến cho gia đình mình một người chị dâu quý.
 
Cách chăm sóc, ứng xử của chị khiến không ít người cùng phòng bệnh với mẹ tôi lầm tưởng chị là con gái ruột của bà. Mỗi lần nhập viện của mẹ do bệnh khớp tái phát, mọi chi phí đều một tay chị Thu lo liệu.
 
Chị giúp bà ăn xong bát cháo thì cái Ngọc - con lớn của chị vào đến nơi. Thấy mẹ và chú vẫn ở đây, nó vội giục: “Mẹ và chú về nhà nghỉ đi để con thay phiên chăm bà nội”. Nói rồi, con bé giục giã tôi và chị trở về. Vợ tôi là Hà đang mang bầu những tháng cuối nên trong thời gian này ngoài lo cho bà, mẹ con chị Thu còn lo lắng cho vợ chồng tôi trong việc sinh nở.
cham-0841.jpg
Ai cũng nhầm chị là con gái của mẹ

 

Ngày anh tôi còn sống, gia đình có hai anh em trai, tôi lại là út nên được bố mẹ cưng chiều. Anh trai thương bố mẹ nên nghỉ học sớm đi làm kiếm sống. Rồi anh tôi xây dựng gia đình với chị Thu. Bố mẹ và anh chị đều thương tôi út ít nên cố gắng tạo điều kiện để tôi ăn học. Thế nhưng, tôi không biết trân trọng điều đó mà nhanh chóng lao vào ăn chơi, sa vào nghiện hút.
 
Do lao động vất vả cộng thêm bệnh hiểm nghèo, anh trai tôi mất năm hơn 40 tuổi. Đúng lúc ấy, gia đình tôi và vợ phát hiện tôi nghiện ma túy nặng. Bi kịch nối tiếp bi kịch. Hà rời bỏ tôi về bên nhà mẹ đẻ. Tôi lại càng lao sâu vào nghiện ngập. Hồi đó, bố mẹ tôi hay đau yếu nên kinh tế trông cả vào anh chị.
 
Anh trai mất khi cháu Ngọc mới học lớp 8, thằng cu Trung mới 5 tuổi, còn nhóc Kiên đang ở trong bụng mẹ được 2 tháng. Bố mẹ tôi suy sụp nặng. Một thời gian không lâu sau đó, bố tôi mất. Trong hoàn cảnh ấy, mẹ tôi chỉ muốn chết. Cả tôi và mẹ nghĩ rằng sớm muộn gì chị Thu cùng các cháu sẽ bỏ đi nốt. Nhưng trong hoạn nạn mới hiểu rõ lòng người.
 
Chị Thu là người sống có trước sau. Chị ở lại một tay giúp mẹ tôi chèo lái con thuyền gia đình thoát khỏi cơn hoạn nạn. Chị quyết tâm vực lại kinh tế gia đình, lo cho mẹ chồng, em chồng và các con. Chính chị là người đã giúp tôi bước ra khỏi vực thẳm. Chị đã bàn với mẹ động viên tôi đi cai nghiện. Chị hùn vốn kinh doanh hàng ăn với mấy người chị họ ở ngay đầu ngõ.
 
Ngày nào cũng vậy, chị dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cho việc hàng quán, đến tầm trưa chiều, chị lại vội vã cho việc kinh doanh quần áo trên vỉa hè của phố huyện tới tận tối mịt. Phút thảnh thơi của chị là từ 10h tối trở đi. Nhưng những tối rảnh rỗi, chị lại tranh thủ học và đọc thêm sách vở để nâng cao tay nghề nấu nướng của mình.
 
Sự lao động chăm chỉ, miệt mài của chị dâu tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Giờ chị đã có thể mở được cửa hàng ăn riêng tại một vị trí thuận lợi, sạp quần áo của chị lúc nào cũng đông khách.
funky-and-full-of-character.jpg
Chị có quán ăn riêng tại một vị trí tốt

 

Tôi đi trại mấy lần, mấy năm mới cai nghiện thành công. Lúc trở về hòa nhập cộng đồng, chị dâu lại là người dang rộng vòng tay, đưa tôi tái hòa nhập. Chặng đường của tôi trở về không đơn giản và dễ dàng như tôi nghĩ. Ban đầu, tôi làm gì cũng khó khăn.
 
Chị Thu đã mở đường bằng cách cho tôi mượn ít vốn để mua chiếc xe máy hành nghề xe ôm. Chị còn làm nhiều điều ý nghĩa hơn thế, đặc biệt là trở thành cầu nối để Hà - vợ tôi quay trở lại đoàn tụ.
 
Giờ đây, những khó khăn đã bắt đầu qua đi. Kinh tế cũng có phần dư dật hơn trước. Các con của chị: Ngọc đã vào đại học, Trung đã học lớp 12, còn út Kiên đã học lớp 8. Sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định nhưng tôi biết gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng lên đôi vai của chị Thu.
 
Hơn ai hết, tôi hiểu rằng mẹ tôi dù không có con gái nhưng với người con dâu như chị Thu thì khó có người con gái nào bì kịp.

Thảo Nhi

Bạn đang đọc bài viết Chị dâu giúp em chồng bước ra khỏi vực thẳm ma túy tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Vượt qua cú sốc con sinh đôi tự kỷ

Vượt qua cú sốc con sinh đôi tự kỷ

Gia đình chị Nga - anh Minh (Q.Ba Đình, Hà Nội) đã lấy lại cân bằng và có cuộc sống vui vẻ nhẹ nhõm như hôm nay là một hành trình đẫm nước mắt, suốt 7 năm trời chăm bẵm 2 con trai tự kỷ.
2 lần mẹ chồng gieo tiếng ác

2 lần mẹ chồng gieo tiếng ác

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 5 năm có lẻ, bà vẫn không thể có cháu bồng cháu bế. Không thể chờ đợi hơn được nữa, bà liền lên thành phố bắt con trai và người vợ hờ đi khám bệnh. Kết quả thật bất ngờ, cả hai đều không có khả năng sinh con.
Minh Nguyệt với 'Rể chảnh'

Minh Nguyệt với 'Rể chảnh'

Mời bạn đến với Bài dự thi số 47, cuộc thi đọc truyện "Hạnh phúc gia đình" do Báo PNVN tổ chức, phần thể hiện tác phẩm "Rể chảnh" của tác giả Nguyễn Minh Nguyệt (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Chuyến du lịch nước ngoài dành tặng bố mẹ chồng

Chuyến du lịch nước ngoài dành tặng bố mẹ chồng

Là con trai cả trong gia đình, chồng tôi luôn cố gắng cân bằng sự quan tâm của mình với hai bên gia đình. Nếu chồng tôi mua sắm gì cho bố mẹ đẻ thì anh ấy cũng để ý chọn mua món quà nào đó biếu bố mẹ tôi. Tôi còn nhận thấy, từ khi làm rể, chồng tôi cũng quan tâm nhiều tới bố mẹ, các em của tôi.
Độc đáo bộ ảnh mẹ và bé theo phong cách thổ dân

Độc đáo bộ ảnh mẹ và bé theo phong cách thổ dân

Giữa một "rừng" ảnh trẻ em được chụp trong studio thì những bức ảnh mang đậm chất truyền thống dân dã của nhiếp ảnh gia 4 con Bobbi Lockyer (31 tuổi, ở thành phố Perth, phía Tây nước Úc) thực sự trở thành một nét chấm phá khó rời mắt.
Cô vợ quyết định vào vai ngoan ngoãn, nghe lời chồng

Cô vợ quyết định vào vai ngoan ngoãn, nghe lời chồng

Biết không thể thay đổi được người chồng bảo thủ, khó tính, luôn cho mình là đúng và cũng xác định sẽ không thể sống ấm ức mãi nên chị phải thay đổi tư duy của chính mình. Chị áp dụng nguyên tắc: không nghe, không thấy, không biết và lờ đi những điều chồng áp đặt. Chị sống theo tinh thần “AQ” nên nhìn mọi thứ rất lạc quan, vui vẻ.
'Bài hát cuối cùng' với giọng đọc Nguyễn Dự

'Bài hát cuối cùng' với giọng đọc Nguyễn Dự

Mời bạn đến với Bài dự thi số 46, cuộc thi đọc truyện "Hạnh phúc gia đình" do Báo PNVN tổ chức, phần thể hiện tác phẩm "Bài hát cuối cùng" của tác giả Nguyễn Thị Dự (Đài PT-TH tỉnh Điện Biên).