Hôn nhân - Gia đình

Trở về tuổi thơ với khoảng sân nhà ngập nắng

Xem trên mobile
Đôi lần nơi phố thị, giữa bốn bề bức tường chật hẹp, thiếu vắng không gian cho lũ trẻ chạy nhảy tung tăng, thấy tia nắng ấm ức nghẹn giữa khói bụi, nhà cửa, không thể len nổi ra mênh mông mà vui ca, tôi lại trôi về giấc mơ quen thuộc. Giấc mơ tôi bồng bềnh hình ảnh khoảng sân nhà ngập nắng mỗi trưa hè.

Nhà tôi nhỏ, kiểu ba gian giống hệt ngày xưa với lớp ngói đỏ nhuộm màu sương gió, phủ bụi tháng năm, phong rêu dầm dãi. Tôi chẳng dám so sánh nhà mình với bao căn nhà xóm giềng được làm theo kiểu mái bằng hiện đại của thời bấy giờ.

Và góc sân nhà tôi dường như cũng bé xíu xiu, mộc mạc, trầy trượt dấu vết như những người chủ nhà hằn đậm vất vả, lo toan. Thế nhưng tôi vẫn luôn thấy tự hào, yêu thương biết bao góc sân tuổi thơ chắt chiu mưa nắng cùng tôi lớn khôn.

Sân nhà tôi bé tựa bao ước mong tuổi thơ con nít nhà nghèo, cũng vài ba chỗ sứt mẻ xi măng để lộ ra khoảnh đất, vài cây cỏ đua chen tranh thủ mọc lên điểm tô. Sân cũ theo thời gian trải dài nên lớp áo mặc ngoài nào có thể trơn tru, mới mẻ mà mỗi chỗ đọng một chút xám đen vết dấu, một chút rêu xanh trơn trượt. Thỉnh thoảng, sau ngày mưa, mấy đứa trẻ chúng tôi tíu tít chơi đùa có thể trượt ngã bất cứ lúc nào song tiếng cười vẫn giòn tan.

23000443_1739619106072011_8173095034305199225_o-1024x683.jpg
Giấc mơ tôi bồng bềnh hình ảnh khoảng sân nhà ngập nắng mỗi trưa hè. Ảnh minh họa: Vũ Anh Dũng
 

Khoảng sân được bao bọc bởi cây mít già bên hông, tuổi còn hơn tuổi của mấy anh chị em chúng tôi. Cây mít với vòng thân to, chiều cao vượt mái nhà, xòa tán lá ôm trùm lấy khoảng sân tỏa bóng mát cho tụi trẻ chơi đùa, nghịch ngợm.

Sao tôi có thể quên được, những trưa hè trốn ngủ ra góc sân, tụ tập cùng lũ bạn lấy lá mít xếp hình con trâu, hái rau lá chơi trò nấu ăn trong ống lon sữa bò. Nơi đó, góc sân nhỏ đã mở lòng bao dung ôm ấp từng trò chơi tuổi thơ, “đồng lõa” với nghịch ngợm hồn nhiên. Để rồi dẫu mẹ có bắt được thì đám trẻ vẫn len lén tìm cách trốn giấc ngủ trưa hè mà hòa vào nắng gió.

Phía trước sân nhà có một bàn thờ nhỏ, đơn sơ, giản dị, đều đặn mỗi độ ngày rằm, mồng một, bố thắp hương, dâng cúng. Còn tôi ngồi đó, nghe trầm hương thoảng bay trong gió mênh mang gần gũi, ấm áp, thứ mùi hương đi xa còn hoài nhớ. Sân cao hơn hẳn so với khoảng vườn phía dưới.

Mảnh vườn sát sân có vài cây hoa hồng ươm nụ, hoa hường khoe sắc rạng rỡ, từng luống đồng tiền đủ sắc màu rung rinh vẫy chào trong gió, từng luống hoa huệ hiền dịu khoe sắc trắng dịu dàng.

Ngay ở góc sân bên phải, bố xây vồng lên thành một khoảnh trồng hoa nhài. Những bông hoa trắng bé bỏng hiền ngoan lặng lẽ tỏa hương. Từng cánh hoa nhài mong manh kia còn cho ngoại khoảnh khắc thanh nhàn bên chén trà ướp hoa nhài buổi sớm mai mà suy tư chuyện đời, mà kể cho con cháu nghe chuyện từ ngày xưa, những bài học nhân sinh thế thái.

Những ngày đẹp trời, nắng len lỏi qua vòm lá mít, lá xoài dõi xuống khoảng sân, đong đưa vui chơi, reo ca. Nắng “nghịch” cùng chú mèo con đang mải đuổi theo chiếc bóng của chính mình. Sân ủ nắng đầy, giòn giã ấp ôm hơi nóng lên những lát khoai lang được mẹ thái sẵn, phơi đều qua mùa nắng để dành đến những ngày đông lạnh chúng con có món khoai deo, khoai xéo ăn rả rích qua gió mưa, giá rét.

Sân bé tí ti như bàn tay trẻ nhỏ mà tôi cứ yêu hoài, nhớ hoài trong ký ức. Tôi ngồi nơi chiếc chõng tre đặt bên sân ngước lên vòm trời xanh lồng lộng, thênh thang gió, muốn ôm trọn khoảng trời diệu vời kia giữ mãi trong đáy mắt mình.

Trong miền nhớ của tôi, có hình dáng mẹ ngồi nơi góc sân buổi tối, tỉ mẩn xếp từng thếp trầu không, bó từng bó rau khoai lang chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Trong miền nhớ của tôi, có hình ảnh bố đang dội từng gàu nước mát từ giếng nước trong lành nằm ở góc trái của sân, có anh trai nghịch ngợm xối nước tắm ầm ĩ, có hình bóng chị xấp xãi gội đầu và đứng hong tóc bay bay trong gió.

Góc sân nhà tôi đi qua bao ngày mưa rỉ rả lại hằn thêm những vệt mòn bởi dòng nước đổ xuống từ mái nhà. Tôi và anh trai gấp thuyền giấy thả trôi theo dòng nước luồn lách trên sân. Tuổi thơ của tôi, bao ước mơ bé dại của tôi đã chở đi theo những chiếc thuyền giấy mộng mơ năm nào.

Sân nhà tôi nhỏ nhắn nơi một thời nghèo khó mà tôi vẫn luôn thương nhớ, khắc ghi, vẫn thấy từ chốn đó, mình dư dả khoảng không gian bao la, rộng lớn với vòm trời ngập nắng. Sân nhà - hai tiếng thân thương ấy vẫn theo tôi trở về trong giấc mơ ngọt lành...

Huệ Hương

Bạn đang đọc bài viết Trở về tuổi thơ với khoảng sân nhà ngập nắng tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Giới trẻ vẫn ý thức được vai trò quan trọng của gia đình

Giới trẻ vẫn ý thức được vai trò quan trọng của gia đình

Thay vì nền tảng, giá trị đạo đức, phong cách, lối sống hiện đại đang làm thay đổi cấu trúc gia đình truyền thống như nhiều người nghĩ, Tọa đàm khoa học “Biến đổi cấu trúc gia đình - so sánh liên châu lục” vừa được tổ chức cho thấy giới trẻ ý thức vai trò, tầm quan trọng của gia đình và kéo dài thời gian sống chung với gia đình.
Đám cưới nhiều phá cách và truyền cảm hứng của Hoàng gia Anh

Đám cưới nhiều phá cách và truyền cảm hứng của Hoàng gia Anh

Trong lễ cưới, Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle mỉm cười hạnh phúc, thề nguyện sẽ ở bên nhau “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và trân trọng suốt đời tới khi cái chết chia lìa đôi ta”.
Vợ một nơi, chồng một nẻo vì sĩ diện hão

Vợ một nơi, chồng một nẻo vì sĩ diện hão

Từ ngày bà Loan đi ở với con, ông Tình ở nhà lủi thủi một mình, không người cơm nước, trò chuyện. Bấy giờ, ông mới thấy nhớ vợ, lại muốn bà về ở với mình. Ông quyết định đến nhà con trai xin lỗi bà Loan. Có điều lần này, bà Loan khăng khăng không chịu về.
Cởi bỏ nỗi oan bố làm con gái có bầu

Cởi bỏ nỗi oan bố làm con gái có bầu

Không chịu nổi tiếng đời, nghe lời khuyên của người họ hàng ở thành phố, Hương bán vội lứa lợn rồi lấy tóc của bố và con chị Linh đi xét nghiệm AND. Đúng như Hương vẫn thầm tin, bố mình và con chị Linh không hề có huyết thống cha con.
Chiêu cao tay con trai và con dâu trị tính ích kỷ của mẹ chồng

Chiêu cao tay con trai và con dâu trị tính ích kỷ của mẹ chồng

Ngày Thanh đi lấy chồng, mẹ nhẹ nhàng dặn dò: “Con ạ, giàu con út khốn khó cũng con út. Con về bên ấy còn mẹ già. Con cố gắng cư xử cho khéo để mẹ chồng con dâu sống vui vẻ, hòa thuận, đừng có để ý để tứ, bắt bẻ bà ấy làm gì kẻo tội”.