pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lạ đời cặp vợ chồng bán nhà phố 24 tỷ đồng, bỏ ra nửa tỷ đồng định cư trên núi
*Dưới đây là bài viết được đăng tải trên diễn đàn Toutiao, kể về 2 vợ chồng người Thượng Hải cùng nhau lên núi sinh sống.
Lý do bán nhà phố, cùng lên núi sinh sống
Tôi sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải và gần như sống cả cuộc đời ở đây. Tuy vậy, Thượng Hải không phải quê hương của tôi.
Cha tôi là một người nông dân nghèo, ông từng nhập ngũ tham gia chiến đấu nhiều năm về trước. Có lẽ vì những năm tháng khổ cực này, cha tôi có rất nhiều kỷ niệm trên dãy núi Dabie. Trong hồi ức của một người lính, cha tôi vẫn luôn nhớ về những con người nơi đây.
Nhiều lần bị thương, cha tôi nhận được sự giúp đỡ, cưu mang của những người dân trên núi. Vì thế ông mới bảo toàn tính mạng của mình trong những năm tháng đấu tranh. Cũng bởi vậy, từ lâu trong ký ức của tôi cũng tồn tại hình ảnh dãy núi Dabie qua lời kể của cha.
Tới năm 1976, cha tôi qua đời vì bạo bệnh. Trước đó ông vẫn không quên dặn dò chúng tôi và nói 1 ước nguyện cuối cùng. Ông muốn tôi tìm về dãy núi Dabie để xem những ân nhân của ông đang sống ra sao.
Vì ước nguyện cuối cùng của người cha quá cố, tôi bàn bạc với vợ và 2 vợ chồng quyết định chuyển tới vùng núi Dabie sinh sống. Thật may mắn vợ tôi cũng không phải là người gốc Thượng Hải, vì thế đề xuất về vùng núi sinh sống được cô ấy chấp thuận. Không những không phản đối, vợ tôi còn rất hào hứng về quyết định mới mẻ này.
Đầu tiên chúng tôi quyết định bán căn nhà ở Thượng Hải đi. Sau khi thu được 7,85 triệu NDT (gần 24 tỷ đồng), chúng tôi đã dành ra 600.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng) để mua một căn nhà nhỏ trên dãy núi Dabie.
Cuộc sống thú vị trên núi cao
Vì con cái của tôi cũng đã trưởng thành, có gia đình riêng nên 2 vợ chồng không phải lo lắng điều gì nhiều. Vợ chồng chúng tôi mua lại căn nhà gỗ có sân, diện tích không quá lớn nhưng cũng tiện sinh hoạt. Sau đó, chúng tôi cải tạo lại ngôi nhà thành một không gian sạch sẽ, khang trang và đầy đủ tiện nghi. Dù ở vùng núi, đối với chúng tôi căn nhà vẫn hết sức khang trang, ấm áp và đủ đầy.
Chúng tôi có thêm một ruộng rau rộng rãi và một chiếc ao nhỏ để thả cá. Hàng ngày, vợ tôi sẽ trồng và chăm sóc các loại rau khác nhau để có nguồn rau sạch, tươi tốt. Đất đai ở khu vực này khá màu mỡ nên tạo điều kiện tốt cho các loại cây trồng phát triển.
Không khí trên núi cũng mát mẻ hơn nhiều. Vào mùa hè nhiều lúc sẽ có gió mát hơn cả điều hòa nên vợ chồng tôi tận hưởng cuộc sống thoải mái, vui vẻ.
Sau một thời gian ở đây, chúng tôi quen với cuộc sống dân dã, đời thường. Chúng tôi cũng có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh, nhất là những người trạc tuổi tôi. Khi đã về hưu, hạnh phúc nhất là có những người thân, người bạn bên cạnh để chia sẻ vui buồn.
Ở trên núi, chúng tôi còn cùng nhau nuôi gà, hái nấm… và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Dường như đây là điều tôi không thể quên khi nói tới cuộc sống ở dãy núi Dabie. Tôi chưa khi nào hối tiếc về quyết định bỏ lại thành phố, lên núi sinh sống và tìm kiếm niềm vui thực sự.