PNVN Chính phủ Nepal đã chính thức thông qua quy định nghiêm cấm và trừng phạt việc thực hiện hủ tục Chhaupadi buộc phụ nữ khi sinh con hoặc có kinh phải ngủ ở chuồng bò, túp lều trong vườn. Những người vi phạm có thể phải phạt tù 3 tháng và 30 USD.

Mỗi tháng 5 ngày, em Sofalta Rokaya (16 tuổi) phải ngủ trong chuồng bò của gia đình. “Em rất sợ khi biết mình bắt đầu dậy thì vì em sẽ phải ở chuồng bò 5 ngày mỗi tháng khi đến kỳ “đèn đỏ”. Mọi thứ thật kinh khủng. Bụi bẩn, phân bò, cỏ khô dính đầy người. Ước gì không có khoảng thời gian kinh hoàng đó”, Sofalta tâm sự.

Sofalta là một trong số hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái Nepal phải tuân theo quy định trong đạo Hindu cổ là tục Chhaupadi . Họ bị đưa đến chuồng gia súc hoặc nhà tạm vào ngày “đèn đỏ” hay sau khi sinh con với quan niệm họ không sạch sẽ và mang lại xui xẻo.

nepal.jpg
Phụ nữ và trẻ em bị cách li trong những túp lều theo tục Chhaupadi.

Những ngày đó, phụ nữ không được vào nhà, nấu ăn, chạm vào cha mẹ, đi đến đền thờ hay trường học. Họ không được ăn bất cứ thứ gì ngoài bánh mì muối và gạo. Họ cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong nhà, buộc phải đi rất xa để đến nguồn nước khác.

Theo bà Radha Paudel, người đứng đầu Tổ chức Action Works Nepal (Awon), 95% trẻ em gái và phụ nữ ở miền Trung Nepal phải thực hiện tục Chhaupadi. Hệ quả là bị ảnh hưởng nghiêm trọng tâm lý và thể chất.

Nghiên cứu của Awon cho thấy, 77% trẻ em gái và phụ nữ cảm thấy bị sỉ nhục trong thời gian cách li, 2/3 cảm thấy cô đơn và sợ hãi khi ở trong chuồng bò. Các chuyên gia của Liên hợp quốc cho biết phụ nữ bị cách li trong ngày “đèn đỏ” có nguy cơ cao mắc tiêu chảy, viêm phổi, các bệnh đường hô hấp; nguy cơ bị rắn, động vật hoang dã, đàn ông say rượu tấn công…

Gần đây, ít nhất có 2 cô gái đã chết vì hủ tục Chhaupadi. Một cô gái 19 tuổi ở quận Dailekh chết vì bị rắn cắn khi phải ngủ trong chuồng bò. Trước đó, cô bé Roshani Tiruwa (15 tuổi) đã chết ngạt trong một túp lều hoang ở Achham sau khi đốt lửa để sưởi ấm.

Nâng cao nhận thức cho người dân

Mặc dù hủ tục trên đã bị Tòa án tối cao Nepal cấm vào năm 2005 nhưng trong thực tế, nó vẫn phổ biến ở nhiều vùng hẻo lánh của Nepal. Do đó, luật cấm hành vi cách li phụ nữ vào ngày “đèn đỏ” lần này là một phần của chiến dịch nhằm cải thiện sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái.

anhhu-tuc.jpg
Phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt bị cách ly khỏi gia đình ở Nepal. (Ảnh: Reuters)


Để các nhà chức trách có thời gian tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đạo luật cấm Chhaupadi sẽ có hiệu lực chính thức vào tháng 8/2018.

Ông Krishna Bhakta Pokharel, người tham gia xây dựng luật, cho biết, thời gian tới, chính phủ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về đạo luật.  Còn ông Tom Palakudiyil - Giám đốc điều hành khu vực Nam Á của Tổ chức từ thiện WaterAid - nói rằng, bên cạnh luật pháp thì cần hỗ trợ thêm các chương trình giáo dục sinh sản và hoạt động nâng cao nhận thức.

“Luật mới là một bước đi tích cực, tuy nhiên, quy định không đủ để ngăn chặn phụ nữ và trẻ em gái bị “trục xuất” khỏi gia đình trong kỳ “đèn đỏ”. Truyền thống sâu sắc trong văn hóa cộng đồng đòi hỏi chúng ta phải hiểu và giải quyết nguyên nhân gốc rễ để mang lại sự thay đổi bền vững”, ông Tom Palakudiyil khẳng định.

achham-nov-29-2013-sharad-9727-1482287795.jpg

Bà Renu Rajbhandari, người đứng đầu Liên minh Quốc gia bảo vệ nhân quyền cho phụ nữ, nói rằng, việc giáo dục làm thay đổi nhận thức, thái độ của xã hội là một thách thức không nhỏ. “Sự ra đời của luật là rất quan trọng nhưng việc thay đổi quan niệm xã hội sẽ mất nhiều thời gian hơn”.

Từ năm 2016, với hy vọng thay đổi quan niệm của người dân, nhiều phụ nữ trẻ đã tự tổ chức các buổi triển lãm ảnh do mình chụp để chiến đấu với sự kỳ thị mà họ phải đối mặt. Họ cũng tổ chức những buổi thảo luận công khai về các vấn đề liên quan tới kinh nguyệt, nói để mọi người hiểu đó là một phần thường tình của đời sống hàng ngày. 

Ngoài ra, trong suốt 2 năm vừa qua, cơ quan địa phương và nhiều tổ chức phi chính phủ đã tổ chức các chiến dịch thiêu rụi những căn lều Chaupadi tại Majihigaun - một khu vực hẻo lánh tại Nepal.

Nhu Thụy (Theo BBC, Liberation)