PNVN Ngoài tiếng nhạc từ chiếc loa của một cửa hàng, cả con phố Fayettevill, Tây Virginia, Mỹ, đang đón Giáng sinh một cách yên ắng. Trong các ngôi nhà, người ta nói về các buổi tiệc, các món quà và cả câu chuyện đã xảy ra với gia đình Sodder hơn 70 năm.

Đêm Giáng sinh định mệnh

Mọi người đều có quan điểm riêng khi nói tới vụ cháy năm đó. Nhưng bối cảnh vụ án đều được thống nhất là khi George và Jennie Sodder đi ngủ vào đêm Giáng sinh năm 1945, 9 trong số 10 đứa con đã ở cùng họ. Người con cả đang ở trong quân đội.

Đêm đó, vì háo hức với các món quà Giáng sinh của người chị Marian (17 tuổi), 5 đứa trẻ nhà Sodder, gồm Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (10 tuổi), Jennie (8 tuổi) và Betty (6 tuổi), đã năn nỉ ba mẹ chúng là George Sodder và Jennie Sodder cho ngủ muộn hơn mọi ngày.

Sau đó, bà cùng chồng và các con lớn gồm John (23 tuổi), George Jr. (16 tuổi) và cô con gái út Sylvia (2 tuổi) đi ngủ tại phòng riêng.

George Braggs, một tác giả địa phương, người đã viết quyển sách "Vụ án chưa có lời giải tại Tây Virginia" trong đó kể về sự kiện kinh hoàng: Jennie bừng tỉnh. Cô ấy nghe thấy tiếng động. Có người đã ném vật gì đó lên mái nhà. Cô ấy ngồi dậy và đi kiểm tra, rồi quay trở lại giường.
sodder-kids.jpg
5 đứa trẻ con nhà Sodder biến mất bí ẩn trong đêm Giáng sinh năm 1945

Khoảng nửa tiếng sau, cô ấy tỉnh dậy lần nữa và ngửi thấy mùi khói. Cô ấy ngồi dậy và nhận ra phòng làm việc đang cháy. Cô ấy hét lên gọi chồng và đánh thức ông ta dậy, cả hai cùng gọi lớn lên tầng trên nơi các cậu bé đang ngủ”.

Khoảng hơn 1 giờ sáng, hàng xóm gọi cho Đồn trưởng đồn cứu hỏa F.J. Morris. Lính cứu hỏa được báo rằng lũ trẻ bị kẹt bên trong tòa nhà đang cháy nhưng đến tận 8 giờ sáng xe cứu hỏa mới tới. Đồn trưởng Morris giờ đã qua đời nhưng theo lời cựu đồn trưởng cứu hỏa đã về hưu Steve Cruikshank thì hồi đó, xe đến muộn là có nguyên nhân.

Đồn cứu hỏa không có chuông báo, khi ai đó gọi báo cháy, người trực điện thoại sẽ trả lời rồi đi gọi một lính cứu hỏa và người này sẽ đánh thức toàn bộ đội dậy.
Vợ chồng nhà Sodder và 4 đứa con của họ thoát được ra ngoài nhưng 5 đứa trẻ khác ở độ tuổi 5,8 ,9, 12 không bao giờ được tìm thấy.

Những sự kiện kỳ lạ

Chuyện xảy ra tiếp theo được hé lộ khiến mọi người tin rằng, đám cháy trong nhà Sodder sẽ mãi mãi bị bao phủ bởi những thông tin sai lệnh và tin đồn.
am-anh-vu-an-5-dua-tre-nha-sodder-boc-hoi-trong-bien-lua.jpg
Bà Jennie Sodder chụp hình cùng cô con gái   Ảnh: Mysteriousuniverse

Tất cả những gì sót sau đám cháy của nhà Sodder chỉ là căn hầm và một đống tro tàn. Một cuộc tìm kiếm nhanh chóng và không chính thức được thực hiện nhưng thay vì thấy các bộ xương trẻ nhỏ như dự liệu, các chiến sĩ cứu hỏa chỉ nhặt được vài mẩu xương, vài phần nhỏ của nội tạng. Gia đình không bao giờ được biết có thứ gì được tìm thấy. Vì đang trong dịp Giáng sinh nên cuộc tìm kiếm tổng thể và kỹ càng bị hoãn lại.

Đội trưởng đội cứu hỏa yêu cầu nhà Sodder rời hiện trường, ông ta nói chính quyền sẽ quay lại và hoàn thành điều tra sau. Nhưng người cha, ông George Sodder, bỏ ngoài tai lời của đội trưởng. Vài ngày sau đó, ông san phẳng lớp tro tàn dày đến cả mét trên vị trí nhà cũ của mình. Gia đình họ trồng hoa và xây lăng mộ cho những đứa con đã mất.
 
Hai năm sau, George Sodder thấy một bức ảnh các học sinh New York trên báo và tin rằng, một trong số đó là cô con gái Betty đã mất tích của họ, ông liền lên xe đến Môngattan. Dù cố công nài nỉ, ông vẫn không được phép gặp cô bé.

Lúc này, Sodder chắc chắn cho rằng các con mình còn sống, nếu không phải ở New York thì phải ở nơi nào khác. Ông và vợ đã thuê rất nhiều thám tử tư để tìm con. Cùng lúc ấy, đồn trưởng Morris lại bổ sung một chi tiết bất ngờ và kỳ lạ vào câu chuyện.
am-anh-vu-an-5-dua-tre-nha-sodder-boc-hoi-trong-bien-lua-1.jpg
Ngôi nhà gia đình Sodder chìm trong biển lửa Ảnh: Mysteriousuniverse

Theo tác giả Bragg, ông Morris nói với gia đình Sodder rằng ông ta tìm thấy một phần cơ thể từ hiện trường vụ cháy và đem chôn nó đi trong một cái hộp. Nếu chiếc hộp chứa phần cơ thể sót lại được tìm ra, thì nó sẽ chứng minh rằng lũ trẻ thật sự đã mất mạng đêm đó và gia đình họ có thể tiếp tục cuộc sống. Ông George Sodder và thám tử tư yêu cầu Morris chỉ nơi chôn cái hộp.

Bragg nói trong sách: “Họ cùng nhau kéo cái hộp lên. Họ mang nó thẳng đến nhà tang lễ và nhờ người chuyên trách ở đó mở hộp để kiểm tra bên trong. Khi người này mở hộp ra, ông ta thấy một thứ giống như gan bò còn tươi trong đó.

Cơn lốc tin đồn

Đó là lúc báo chí nhảy vào cuộc đào xới thông tin. Trên khắp đất nước, nhiều người lạ bắt đầu báo cáo rằng họ đã nhìn thấy những đứa trẻ nhà Sodder nhưng những chỉ dẫn lại không đi đến đâu.
am-anh-vu-an-5-dua-tre-nha-sodder-boc-hoi-trong-bien-lua.png
Tấm bảng có hình 5 đứa trẻ và vụ việc đêm Giáng sinh năm 1945    Ảnh: Mysteriousuniverse

Đến nay, đã không còn dấu vết nào của đám cháy năm 1945 tại ngôi nhà cũ của gia đình Sodder. Nơi đó giờ là một ngôi nhà mới màu trắng và con đường lát sỏi. Nhưng trong nhiều thập niên, đã có một tấm bảng nhắc tới vụ tai nạn bí hiểm năm đó tại vị trí ngôi nhà.

Gia đình Sodder mua tấm bảng này năm 1952 in các bức ảnh đen trắng của từng đứa trẻ mất tích và ảnh vụ cháy. Trên đó cũng đề món tiền thưởng 5000 đô la cho mọi thông tin giúp tìm được bất kỳ đứa trẻ nào. Trong nhiều năm, người ta vẫn dừng đỗ lại để đọc tấm bảng, Braggs nói: “Khi bạn đến gần tấm bảng, bạn sẽ nhìn ngay thấy mặt bọn trẻ”.

Tấm bảng này lại làm nảy sinh những tin đồn mới: Lũ trẻ đã bị bán cho trại trẻ mồ côi. Chúng bị mang bán sang Ý. Có người còn gợi ý rằng mafia cũng dính vào chuyện này. Và sau tất cả, gia đình Sodder vẫn bám vào niềm hi vọng mong manh. Vì thực tế trong đám cháy đó, không ai nhìn thấy lũ trẻ cầu cứu qua cửa sổ, không một tiếng khóc.

Nhưng theo ông Sterling Lewis, Đội trưởng đội cứu hỏa Tây Virginia hiện nay thì điều này không có gì bất thường. Ông cho rằng khi một đứa trẻ cảm thấy sức nóng và ngửi thấy khói, chúng sẽ đi trốn. “Chúng ta thường sẽ tìm thấy chúng dưới gầm giường, trong tủ hay trong bồn tắm”, Lewis nói.

Không tắt niềm hi vọng

Cả cuộc đời mình, ông George Sodder đã đi khắp đất nước, lần tìm từng tin đồn về các con của mình. Ông qua đời năm 1969 và 20 năm sau, bà Jennie, vợ ông cũng mất. Sau khi bà chết, tấm bảng đã bị gỡ xuống.
chay12.jpg
Bức hình được cho là cậu con trai Louis Sodder mà nhà Sodder nhận được từ bức thư nặc danh. Ảnh: Mysteriousuniverse

Người con bé nhất thoát khỏi đám cháy năm đó là Sylvia Sodder Praxton, cô dù không muốn lên báo chí nhưng lại muốn thực hiện ý nguyện của cha mẹ là giữ cho câu chuyện này không chết đi theo thời gian. 

Vậy nên vào dịp Giáng sinh hằng năm, người dân phố Fayettevile lại nhắc lại chuyện xảy ra đêm bi kịch đó. Không hề có bằng chứng hữu hình nào để đoán chắc nhưng những chuyên gia cháy thì cho rằng ngọn lửa thảm khốc năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ nhà Sodder.

Với nhiều người, lũ trẻ đã qua đời hơn 70 năm trước, nhưng với gia đình Sodder và nhiều người hàng xóm từng quen biết mặt lũ trẻ thì vẫn tin chắc rằng chúng vẫn sống đâu đó ngoài kia và họ chờ đợi một ngày chúng trở về nhà.

Năm 2015, cô con gái út của gia đình Sodder là Sylvia đã 72 tuổi, nhưng chưa phút nào bà nghĩ các anh, chị mình đã chết trong đêm hỏa hoạn năm 1945.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều điều bí ẩn, bà vẫn tin rằng, các anh, chị vẫn còn sống đâu đó trên thế giới này. Đối với bà, ký ức về vụ hỏa hoạn sẽ còn mãi đến cuối đời.

Hồng Hạnh (Biên dịch từ NPR)