Mặc cảm là người giúp việc nên không dám yêu...anh chủ

20:10 | 11/11/2017;
Lần đầu tiên cháu bước vào căn nhà của anh không với tư cách là bạn gái anh mà chỉ là người giúp việc. Chỉ với từng đấy lý do đã khiến cháu không thể ngẩng mặt lên khi anh nói anh yêu cháu.
Cô Thanh Tâm kính mến!

Lần đầu tiên cháu bước vào căn nhà của anh không với tư cách là bạn gái anh mà chỉ là người giúp việc. Chỉ với từng đấy lý do đã khiến cháu không thể ngẩng mặt lên khi anh nói anh yêu cháu.

Bố mẹ cháu mất sớm, bà ngoại một thân một mình nuôi nấng cháu từ khi cháu còn chưa biết đi. Số phận hẩm hiu của cháu khiến mọi người thương cảm nhưng ở làng quê nghèo không ai có thể giúp đỡ cháu được. Lúc cháu 15 tuổi cũng là khi lưng bà đã còng, mắt đã mờ, biết bà không còn đủ sức nuôi cháu nên cháu tự xin bà đi làm thêm kiếm tiền.

Bỏ lại bà ngoại, bỏ lại làng quê nghèo khó, cháu khăn gói lên thành phố. Nhưng ở nơi tấp nập, rộng lớn này, không một ai muốn giang tay giúp đỡ cháu. Cháu còn quá bé và chưa thể làm được việc họ yêu cầu. Cho tới một ngày, trong khi lang thang thì cháu vô tình va phải xe của mẹ anh.

tam-12.jpg
Ảnh minh họa.

Biết chuyện của cháu, mẹ anh không ngần ngại cưu mang cháu. Mang tiếng thuê cháu về làm giúp công việc nhà nhưng cháu được đối xử như một thành viên trong gia đình. Ở đây, cháu được cơm ăn áo mặc, được học hành tử tế và được mẹ anh cho một chút tiền hàng tháng gửi về cho bà ngoại.

Và hơn hết, ở đây cháu được gặp anh. Đối với cháu, anh như một người anh trai đáng kính. Cho dù biết cháu chỉ là người giúp việc nhưng anh luôn quan tâm và dành một phần thời gian quý giá giúp cháu học. Nhận được tình cảm từ mọi người, cháu không biết lấy gì để đền đáp, chỉ biết chăm chỉ làm thật tốt mọi việc trong nhà.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 22 của cháu cũng là lúc cháu chuẩn bị tốt nghiệp trường trung cấp. Cháu dự định sau ngày hôm nay sẽ xin phép cả nhà cho ra ngoài tự lập. Nhưng tối hôm đấy, anh đã ngỏ lời yêu cháu. Không tin vào tai mình, trong đầu cháu tràn ngập nỗi lo sợ.

Không dám nghe tiếp những gì anh nói, cháu bỏ chạy thật nhanh về phòng. Đối với cháu, nhận được sự yêu thương của mọi người đã là một phép màu. Cháu không xứng đáng và không thể nhận tình yêu của anh.

Dẫu biết tình cảm anh dành cho cháu nhưng bao năm qua cháu đã cố gắng phủ nhận điều đó cho dù ý chí của cháu đôi lúc cũng đã bị con tim đánh đổ. Bây giờ cháu thực sự rất bối rối khi trực tiếp nghe thấy những gì anh nói. Mong cô cho cháu một lời khuyên.

                                                                                                                Nguyễn Phương (Hòa Bình)

Phương thân mến!

Cô hiểu cảm giác lo lắng, bối rối của cháu lúc này. Qua những gì cháu kể, cô biết cháu cũng có cảm tình với anh ấy, nhưng những gì làm cháu lo sợ và không dám mở cửa trái tim mình chính là vì hoàn cảnh xuất thân của cháu.

Nhưng cháu ạ, con người sinh ra trong hoàn cảnh nào, đó là điều không ai biết trước và lựa chọn được. Hơn nữa, gia cảnh xuất thân của cháu không phải do lỗi của cháu tạo nên, đừng tự ti hay mặc cảm vì nó.

Cháu đã rất may mắn khi được mọi người trong gia đình ấy yêu thương và chăm sóc. Điều đó chứng tỏ cháu là một cô gái ngoan hiền và giành được sự tin yêu của mọi người. Cháu có thể xin ra ngoài, tự gây dựng tương lai của mình. Hãy đi làm và báo đáp ân tình những người yêu thương cháu theo cách của mình.

Đối với tình yêu, cháu hãy dành thời gian suy nghĩ. Lúc này cháu còn hoang mang thì chưa nên đưa ra quyết định. Tình yêu không có khoảng cách, khoảng cách chỉ do con người tạo ra. Nếu hai người thực sự yêu và cần nhau, hãy cùng nhau vượt qua thử thách.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn