Ông chồng trẻ con

09:02 | 01/10/2018;
Liên giận run người khi nghe mẹ đẻ vừa khóc vừa kể chuyện chiều nay chồng cô vừa qua nhà, đưa cái điện thoại di động có những tin nhắn “nhạy cảm” của cô cho ông bà ngoại thằng Tí xem. Anh ta hậm hực với bố mẹ vợ, cứ như truy lỗi ông bà.

Liên về đến nhà, vừa đẩy xe bước vào thì đụng ngay ánh mắt sắc lạnh của mẹ chồng. Bố chồng cũng đang có vẻ rất bực mình. Cô giúp việc nói nhỏ với Liên: “Ông bà bảo dọn cơm luôn, không chờ chị về”.  Liên thấy ức trong lòng, cô về nào có muộn bao nhiêu so với giờ cơm hàng ngày của cả nhà đâu.

Liên lẳng lặng ăn cơm một mình. Xong, cô lấy cuốn sách ra đọc, định chờ chồng về nói chuyện. Nhưng không có chữ nào vào đầu, cô đành đi làm móng tay, một điều mà cô hầu như chỉ làm vào ngày nghỉ cuối tuần. Về nhà, Liên thấy mặt chồng thì biết là “giông bão” đang đến. Anh ta chặn trước cửa phòng khách, hất hàm hỏi cô :

  • Cô đi đâu giờ này mới về ?
  • Tôi đi có việc, anh hỏi kiểu gì thế - vì bất bình nên cô cũng xưng “tôi” với chồng
  • Tại sao tôi điện thoại cô không nghe?
  • Điện thoại tôi để ở nhà sạc pin nhé.
  • À, ra cô có âm mưu từ trước nhé, cô cố tình để điện thoại ở nhà để không ai liên lạc được với cô, trong lúc cô thoải mái...
  • Tùy anh nghĩ nhưng tôi muốn nói với anh là, anh bỏ cái kiểu sang nhà nói chuyện với bố mẹ tôi đi. Có chuyện gì phải giải quyết giữa hai vợ chồng trước nhé.
  • Tôi... tôi không chịu được.
  • Có gì không chịu được anh phải nói với tôi chứ, người làm anh khó chịu thì anh phải giải quyết đầu tiên chứ. Mà lớn rồi đừng hơi tí là mách người lớn.

             Liên nói một thôi một hồi. Trong sự việc này cô nghĩ mình đúng. Chồng cô thật trẻ con khi đem chuyện này đi “mách” bố mẹ vợ. Mà nào có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Cô chủ động bảo chồng:

  • Anh mở máy điện thoại không hỏi tôi là xâm phạm chuyện cá nhân.
  • Không thế để cô “cắm sừng” tôi à - Chồng Liên bắt đầu lại đỏ mặt tía tai.
  • Sao anh vội kết luận vậy?
  • Toàn tin nhắn “rất nhớ” với “yêu em”, không ngoại tình thì là gì. Đúng là cái đồ, cái đồ...
  • Anh hay nhỉ, thế anh có thấy tôi trả lời không.
  • Cô xóa đi thì sao, mà cô không trả lời nhưng vẫn để nguyên tin nhắn, không xóa là cô có ý đồ gì? Hả? - Chồng Liên bất chợt nổi xung lên.
  • Tôi chả có ý đồ gì, tôi không thấy mình làm điều gì sai. Máy của tôi, tôi xóa hay không là quyền của tôi chứ.
  • Cô còn nỏ mồm à!
  • Anh mới là sai. Anh phá mã khóa điện thoại của tôi, đó là một cái sai. Anh mang điện thoại của tôi sang gây sự với bố mẹ tôi, đó là cái sai thứ hai. Mà cái thứ hai này thì tôi không chấp nhận được. Đó là tôi còn chưa tính đến việc anh chắc đã nói gì với ông bà nội cho nên ông bà mới tỏ thái độ với tôi.
  • Cô thông minh đấy. Tôi muốn cô hiểu là cô sẽ bị cô lập trong gia đình này. Không ai ủng hộ hành vi sai trái của cô.
  • Anh càng nói càng sai, chứ không phải tôi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

***

Liên ngán ngẩm vác gối ra phòng khách ngủ. Cô hơi lạnh người khi nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của bố mẹ chồng. Ông bà rất khó tính, vậy mà chồng cô còn nhồi những thông tin tai hại vào đầu ông bà. Cái “liên minh quái ác” này chắc sẽ còn làm phiền cô lâu lâu. Bỗng nhiên, Liên tủi thân, khó nức nở. Một lúc sau nguôi nguôi, cô nghĩ phải làm gì đó để lấy lại danh dự cho mình vì quả thực là chồng cô ghen bóng ghen gió. Việc cô có người nọ, người kia nhắn tin là điều dễ hiểu. Cô biết mình còn duyên dáng lắm nhưng cô tuyệt nhiên không bao giờ đáp lại. “Nhưng có khi mình giữ gìn vô ích, với một ông chồng cả ghen và cư xử thiếu chín chắn như vậy. Chẳng thà cô cứ “à ơi”một chút cho đỡ bực”, Liên thầm nghĩ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn