Rạn nứt những năm đầu hôn nhân

08:52 | 04/02/2016;
Từ ngày yêu nhau cho tới lúc kết hôn, sinh con, chồng Hà luôn tỏ thái độ xa cách đối với gia đình vợ và sự việc diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tệ hơn.
 Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu yêu Bình vì anh là người ngay thẳng, trung thực, khiến cháu tin cậy. Quê anh đồng chiêm lúa nước, hoàn cảnh  khó khăn, một mình anh lên Hà Nội lập nghiệp hoàn toàn không có ai trợ giúp. Còn cháu là con một, bố mẹ đều là viên chức đơn thuần. Ngay từ khi cháu yêu Bình, mỗi lần anh tới chơi bố mẹ cháu đều thể hiện sự cởi mở, thân thiện với chàng rể tương lai, đồng thời động viên anh nỗ lực để vun đắp cuộc sống tốt hơn.
Tuy vậy, cháu để ý Bình vẫn tỏ ra xa cách với bố mẹ cháu. Lúc đó cháu chỉ nghĩ đơn thuần vì anh ngại, sợ bị đánh giá là yêu cháu để lợi dụng. Nhưng, sau khi kết hôn và sinh con, tình trạng này vẫn không được cải thiện. Theo ý anh, chúng cháu ra ngoài thuê trọ, nếu bố mẹ cháu gọi sang ăn cơm thì anh đến còn không, hiếm khi anh chủ động qua lại, hay gọi điện hỏi thăm ông bà. Trong nhà có đồ vật hỏng hóc nhờ anh sang giúp thì anh kêu bận hoặc làm qua loa cho xong. Lúc nào anh cũng tỏ thái độ làm khách, ra điều không muốn dính dáng đến nhà vợ.
Trước đây, cháu yêu Bình, anh chỉ có tay trắng nhưng gia đình cháu không phản đối vì thấy cháu quá yêu anh. Bố mẹ cháu chỉ có yêu cầu đơn giản là anh hãy coi ông bà như cha mẹ đẻ, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình nhưng cuối cùng ông bà ngày càng thất vọng về chàng rể.
Việc trông nom con nhỏ, chồng cháu nhất định đưa bà nội ở quê lên chứ không cho bà ngoại tham gia. Những lúc cháu và mẹ chồng nói về chuyện chăm bé, anh ở bên ngoài nghe bập bõm không cần biết đúng sai ra sao cũng sẵn sàng quát vợ trước mặt mẹ làm cháu vô cùng xấu hổ. Có đôi lúc cháu không may lỡ lời nói quá với mẹ chồng, thay vì nói đỡ giúp vợ để mọi chuyện ổn thỏa thì anh lại là mồi lửa khiến vấn đề phức tạp hơn. Những lần mẹ chồng cháu về quê cháu đều lựa lời phân tích cho anh nhưng đâu lại vào đó. Dần dần vợ chồng cháu không thể nói chuyện với nhau được nữa khi anh tỏ thái độ thiếu tôn trọng, coi vợ như người thừa trong nhà.
Tháng trước cháu bị ốm nặng, không ăn uống được gì mà anh không một lời hỏi thăm. Vì tủi thân trước thái độ lạnh nhạt của chồng, cháu bế con về mẹ đẻ nhưng ngay hôm sau anh sang nhà bế thằng bé về. Mới hôm kia, anh chủ động đưa đơn ly dị khiến cháu ngỡ ngàng và xót xa. Cháu nhìn con trai mà thấy đau đớn quá cô ạ! Cháu không thể chịu đựng thêm sự coi thường của anh dành cho cháu và gia đình cháu thêm nữa nhưng bỏ chồng thì chỉ tội cho con cháu, nó còn quá nhỏ. Bây giờ cháu nên làm sao đây cô?
Thủy Hà (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội)

re-lam-khach-1.jpg

Khi Bình vẫn tỏ ra xa cách với bố mẹ mình, Hà chỉ nghĩ đơn thuần vì anh ngại, sợ bị đánh giá là lợi dụng (ảnh minh họa) 


Cháu Hà thân mến!
Dường như Bình luôn bị cái nguồn xuất thân cản trở khiến anh cố gắng tỏ ra “không dính dáng, nhờ vả gì”. Tuy nhiên cô cũng đặt câu hỏi là hiện nay hai cháu không nhờ cậy đến nhà ngoại về vật chất, nhà ở hay việc làm, vậy điều gì vẫn khiến Bình phải tạo một hàng rào ngăn cách với gia đình nhà vợ như vậy?
Bố mẹ cháu đã rất tâm lý khi luôn cởi mở, động viên Bình ngay từ khi anh ấy còn chưa làm rể nhưng phải chăng Bình đã hiểu lầm ý tốt của ông bà vì một nguyên nhân cháu vẫn chưa rõ? Hơn nữa, sau những thất vọng về cách cư xử của Bình, đã khi nào gia đình cháu góp ý một cách thẳng thắn với chàng rể chưa, hay vì e ngại mà không nói rõ những trăn trở của ông bà nên Bình chưa biết mình sai như thế nào?
Việc Bình đột ngột đưa đơn ly dị, còn cháu vì chán nản, không tìm được tiếng nói chung với chồng nên có thể sẽ buông xuôi là một việc làm vô cùng tiêu cực. Hai cháu mới lấy nhau được vài năm, những khó khăn, hiểu lầm trong giai đoạn đầu của hôn nhân là điều khó tránh khỏi, cộng thêm những áp lực về mặt tâm lý ở mỗi cá nhân phần nào có thể gây ra những rạn nứt không đáng có. Cháu hãy bình tâm và tìm cách trò chuyện với chồng một cách thẳng thắn về mọi chuyện đang xảy ra trong gia đình cháu hiện nay để tìm cách tháo gỡ thay vì buông tay vứt bỏ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn