Sự thật về người mẹ chồng nổi tiếng 'thét ra lửa'

21:00 | 01/08/2018;
Nghe tin tôi chuẩn bị về làm dâu nhà bà Tuyết, cả khu phố ai cũng xì xầm. Có người thậm chí còn bảo thẳng với tôi: “Mày về làm dâu nhà ấy là khó sống đấy! Có bà mẹ chồng mafia như thế ai cũng kinh!”. Tôi gượng cười mà trong lòng phát run, cứ ngỡ bà mẹ chồng này nhất định khủng khiếp lắm.
Mẹ tôi biết mẹ Hoàng vì hai bà cùng đi làm nail ở chung một tiệm. Khi nghe tin tôi và Hoàng có tình cảm, mẹ lo lắng, liên tục dặn dò: “Con yêu ai mẹ không can thiệp làm gì, nhưng riêng thằng Hoàng thì phải cẩn thận. Mẹ nghe nói mẹ nó đáo để lắm, buôn bán giao thiệp với toàn dân anh chị thôi. Đừng có dại dột làm cái gì thiệt mình, vì nếu lỡ xảy ra chuyện thì bố mẹ không có cơ bảo vệ cho con được”.
 
Nghe mẹ dọa tôi thấy hơi sợ sợ, thế nên năm lần bảy lượt Hoàng rủ về ra mắt mẹ anh, tôi vẫn cứ chần chừ, tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Khổ nỗi Hoàng thương tôi thật, tình cảm của tôi dành cho anh ấy cũng chân thành. Thế nên cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định làm đám cưới.
 
 
Ngày cưới đến tôi lo sót vó, chủ yếu vì không biết làm thế nào cho vừa ý mẹ chồng. Ôm tâm lý căng thẳng, suốt cả một đêm đầu tiên ở nhà chồng, tôi trằn trọc không sao chợp mắt được. Trời gần sáng, tôi tự hỏi: “Mình phải làm gì trước khi mẹ chồng thức dậy đây? Hay là cứ quét tước, lau dọn nhà, nấu đồ ăn sáng...”. Thế là trong lúc Hoàng và mẹ anh còn say giấc, tôi rón rén bò dậy, cắm một ấm nước lớn rồi bắt tay vào lau dọn nhà.
 
Khi tôi lau hết tầng thờ, lụi cụi lau xuống đến cửa phòng mẹ chồng thì bà thức dậy. Thấy tôi lụi cụi mẹ hơi kinh ngạc, rồi bà bảo: “Hương dậy sớm thế làm gì? Mới 5h30 con vào ngủ tiếp đi, không tí đi làm lại ngủ gà ngủ gật”. Tôi cười gượng nói dối mẹ: “Con không sao, mẹ muốn ăn sáng món gì để con nấu ạ?”.
 
Không ngờ mẹ chồng tôi gạt ngay bảo: “Phở, bún, miến đầu ngõ nhiều, lát nữa cả nhà mình ra ngoài đó ăn, con không phải mang nồi niêu ra nấu nướng làm gì, đi làm lại ám khói dầu mỡ”. Nghe mẹ nói thế, tôi quay vào phòng nằm nhưng nghĩ vẫn cứ thấy lo lo, không dám nhắm mắt vào, sợ lại ngủ quên mất.
 
Ngày qua ngày, mẹ vẫn nói: “Con không cần thức dậy sớm, không cần giúp mẹ giặt đồ, không cần lo lắng abc...”. Thậm chí, tôi còn chưa kịp thực hiện kế hoạch mua quà lấy lòng mẹ chồng thì bà đã mua cho tôi một lô xích xông nào váy, nào áo. Mẹ chồng kéo tôi đi tiệm nail, thẩm mỹ viện làm đẹp, rủ rê tôi cắt mí: “cho mắt to và dễ thương”.
Ảnh minh họa

 

Có lần bị quệt xe, tôi gọi điện cho mẹ khóc nức nở. Chỉ 10 phút sau, mẹ chồng đã có mặt, bà xem xét khắp người tôi rồi liên tục hỏi: “Con có sao không?”. Lúc xác định con dâu không sao, bà mới quay sang nói với người đàn bà đang ăn vạ kia: “Bây giờ một là mời công an, hai chị thích xã hội đen xã hội đỏ gì tôi theo chị”.
 
Tôi nhận ra, ở ngoài xã hội mẹ là một người đàn bà thét ra lửa. Người ta nhận xét mẹ đanh đá, mafia có cả nhưng đối với chúng tôi, gia đình của mẹ, bà lại hết sức che chở, dịu dàng. Sau này tôi nói chuyện với chồng, anh kể: “Sau khi bố mất, một mình mẹ bươn chải nuôi anh khôn lớn. Làm một người mẹ đơn thân, bà phải chịu đủ lời đàm tiếu, sự bắt nạt của người ngoài. Anh nhớ, có những đêm hai mẹ con đang nằm ngủ thì đột ngột có một cánh tay thò qua cửa sổ tóm lấy chân mẹ, lại có những đêm khác cánh cửa yếu ớt bị đập rung lên bần bật rồi tiếng đàn ông rủ rỉ vọng vào như ma trêu: “Em Tuyết ơi, mở cửa cho anh vào một tí”. Những ngày đầu, cả hai mẹ con anh đều kinh sợ, mẹ ôm anh khóc như mưa. Nhưng sau, nhận ra chẳng ai có thể giúp mình ngoại trừ chính bản thân nên mẹ bắt đầu cố gắng và học cách mạnh mẽ”.
 
Nghe chồng kể về những ngày tháng gian nan và lý do trở thành người đàn bà mạnh mẽ của mẹ, bỗng nhiên tôi không còn thấy sợ mà chỉ đọng lại cảm giác yêu thương mẹ đến cháy lòng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn