Thấy vợ cũ có chồng, anh trai tôi đau lòng không chịu nổi

07:00 | 26/08/2023;
Tôi là người báo tin cho cả nhà và giờ bị bố mẹ trách cứ vì thông tin của tôi khiến anh trai đau lòng. Nhưng bố mẹ tôi đâu có nghĩ rằng, tôi không báo tin thì sớm muộn gì anh ấy cũng biết.

Sau khi ly hôn, anh trai tôi không còn nghị lực sống nữa. Lúc nào anh ấy cũng tỏ ra vẻ chán nản, buồn bực. Nghe mẹ tôi kể, anh ấy từng đến nhà chị dâu cũ, năn nỉ chị ấy quay về nhưng chị không chịu. Vì bị anh rào đón dữ quá, chị ấy còn chuyển nơi ở để tránh mặt.

Nói về lý do ly hôn, cũng vì bản tính ghen tuông của anh tôi. Anh ấy không bao giờ tin tưởng vợ mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị vợ phản bội. Chỉ cần thấy vợ nói chuyện với một người đàn ông khác, dù có là đồng nghiệp hay hàng xóm, bạn bè, anh ấy sẽ chất vấn và thậm chí là tát vợ. Chị dâu nhẫn nhịn mãi, đến khi chồng lao vào đánh đồng nghiệp chỉ vì chị đi nhờ xe về nhà thì chị hết chịu nổi nữa. Ngay đêm đó, chị dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ, ngày hôm sau thì nộp đơn ly hôn đơn phương. Nhưng anh tôi không chịu ký đơn nên dùng dằng mấy tháng trời, họ mới chính thức đường ai nấy đi.

5 năm nay, anh tôi sống cùng bố mẹ, bữa làm bữa không. Thương bố mẹ già, vợ chồng tôi thường mua đồ ăn, biếu tiền ông bà nhưng tôi thừa biết, rồi mẹ cũng dấm dúi cho con trai mà thôi. Tôi chỉ mong anh mình nhanh chóng có vợ mới để còn ổn định cuộc đời, chứ bấp bênh thế này chỉ càng khổ cả nhà.

Đầu năm nay, chị dâu cũ về quê. Tôi nghe kể chị ấy làm công nhân trong khu công nghiệp, cứ đi suốt nên anh tôi tìm đến nhà vài lần mà không gặp được. Thứ 5 vừa rồi, có người đến may đồ (tôi là thợ may), kể chuyện chị dâu cũ sắp lấy chồng, đã phát thiệp mời và đặt bàn ở trung tâm tiệc cưới rồi.

Trong một cuộc gặt mặt cuối tuần ở nhà bố mẹ, tôi kể lại chuyện này cho cả nhà nghe. Biết chuyện, anh tôi sửng sốt rồi ngồi thẫn thờ, không ăn cơm nữa. Tối đó, anh tôi đòi bỏ nhà đi làm xa để quên vợ cũ. Anh nói rằng, muốn bỏ nhà đi biệt tích chứ sống ở đây thấy vợ cũ có chồng thì đau lòng không chịu nổi. Tôi bực mình, bảo anh đừng có yếu đuối, quỵ lụy nữa; có không giữ, mất đừng tiếc. Nếu anh cứ sống cái kiểu này thì cả đời cũng đừng mong có vợ mới, có hạnh phúc mới. Đàn ông 37 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu.

Bố mẹ lại trách tôi không biết cảm thông cho anh trai, báo tin ấy khiến anh muốn bỏ nhà đi. Tôi vừa ấm ức vừa tức. Nhưn điều tôi lo lắng nhất là anh trai tôi không thoát ra được tình trạng hiện nay dù vợ cũ đã dứt khoát và không cho anh ấy cơ hội. Có cách nào để anh tôi quên được vợ cũ, sống bình thường trở lại không?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn