Tưởng đón bố mẹ lên phố để được nhờ, ai ngờ bố suốt ngày TV, mẹ chỉ lo chải chuốt

22:14 | 16/04/2018;
Nhìn bố mẹ chồng Giang nhanh nhẹn, khỏe mạnh ở độ tuổi U50, 60, ai cũng nghĩ Giang được nhờ nhiều lắm. Vậy mà ngược lại, từ ngày lên ở với Giang, ông suốt ngày dán mắt vào TV, còn bà suốt ngày chải chuốt, ôm điện thoại.

Giang và Minh cưới nhau đã 6 năm nhưng vì sinh luôn 2 bé nên kinh tế cũng eo hẹp. Lúc nào Giang cũng ở trong tình trạng thiếu tiền, cần tiền gấp... Thỉnh thoảng nghe điện thoại bố mẹ chồng ốm là anh hay chị lại phải tức tốc về chăm ông bà. Bởi vì bố mẹ chồng Giang chỉ có một mình Minh là con trai, vì thế không thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai khác.

don-bo-me-len-pho-pnvn-41-2018.jpg
Ảnh minh họa


Nhưng sức người có hạn, Giang bàn với chồng “Hay là vợ chồng mình đón bố mẹ lên cả trên này. Lúc ông bà khỏe có khi còn giúp được vợ chồng mình. Còn khi ông bà yếu đau, chúng mình thuốc thang, chăm nom cũng tiện”.

Từ ngày ông bà lên, con bé một tuổi rưỡi nhà Giang không gửi bà hàng xóm nữa mà để ở nhà cho ông bà trông, với lí do cho ông bà đỡ buồn. Hơn nữa cho hàng xóm nhìn vào khỏi chê cười “2 ông bà còn trẻ ở nhà chơi mà không trông cháu”. Nào ngờ, con bé đi gửi đang khỏe mạnh thế, ở nhà với ông bà vài bữa đã ho sù sụ, mũi dãi tèm lem. Rồi nó sốt cao, ốm dặt ốm dẹo.

Chẳng là ở nhà ông bà cứ thả cháu xuống đất chơi chán, đói thì cho bình sữa, bẩn thì lôi ra dầm nước rửa... Sức đề kháng của trẻ con không thích ứng kịp nên con bé cứ ốm triền miên. Thương con nhưng Giang cũng không thể nghỉ việc liên tục ở nhà trông, nên đành chịu vậy.

Thấy con bé sút cân trông thấy, Giang mới nom tủ đồ ăn của con. Hộp bột, tôm, thịt bò, thịt lợn, trứng của con vẫn còn nguyên, không hề suy chuyển, chỉ có hai hộp sữa là hết. Giang giật mình nghĩ “Chẳng lẽ hai tuần qua con bé không được ăn bữa bột nào?”.

Giang hỏi mẹ chồng thì bà bảo: “Không ăn bột nhưng uống sữa đấy thôi. Nó thích uống sữa thì cứ cho nó uống, no bụng là được”. Bố chồng Giang càng không cảm thấy mình liên quan và cần phải có trách nhiệm nên vội tố giác “Mẹ mày ngại làm, mải chơi. Tao thì có biết nấu bột đâu...”.

Buổi tối, Giang đem chuyện này kể lại với chồng, bấy giờ Minh mới tá hỏa. Anh bảo Giang: “Em đưa hai con đi ngủ sớm, để đấy anh nói chuyện với ông bà”.

Giang ôm con nằm trong phòng, lúc đầu cô nghe tiếng chồng nhỏ nhẹ: “Bố mẹ ạ, ở trên này với bọn con có việc gì nặng nhọc đâu. Cháu cũng đi trẻ quen rồi, chúng con để nó ở nhà với ông bà cho ông bà vui, cháu nó có tình cảm với ông bà mà ông bà không cháo lão chăm cho cháu ăn đúng bữa hộ chúng con với. Cháu nó ốm thì làm sao chúng con yên tâm đi làm được”.

Rồi Giang nghe thấy tiếng bà quát to: “A, vợ chồng tao lên đây để làm ôsin cho vợ chồng con cái nhà mày chắc! Đã vậy mai vợ chồng tao về, không có lại bảo tại vợ chồng chúng tao mà con mày ốm”. Nói rồi, bà đóng mở cửa phòng, cửa tủ sầm sập ý như thu xếp quần áo, chuẩn bị sáng mai về.

Lúc ấy, Giang lại nghe thấy giọng nói kiên nhẫn của Minh, nhưng lần này anh nói với bố: “Thưa bố, khi bố mẹ ốm, vợ chồng con thay nhau chăm sóc. Giờ bố mẹ khỏe nên con nghĩ bố mẹ cũng có thể đỡ chúng con phần nào. Những việc ấy vừa không hại gì đến sức khỏe của ông bà vừa gia tăng tình cảm. Giờ bố mẹ cứ thế này, con là con đẻ thì con chấp nhận. Nhưng vợ con là con dâu không biết sau này nó có còn chăm bố mẹ với tình cảm trước đây được nữa hay không?”.

Đến đây, Giang thấy giọng nói và động tác của mẹ chồng cũng từ từ dịu đi. Cô cố nhắm mắt nén dần cảm xúc trong lòng. Chỉ mong sau cuộc nói chuyện này, mọi việc sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn