Vừa về đến cổng nhà, tôi gạt nước mắt quay trở lại thành phố một mình ăn Tết

13:29 | 19/01/2023;
Trên đường về thấy nhớ nhà bao nhiêu thì khi mở cổng ra tôi gục ngã bấy nhiêu…

Đúng dịp Tết dương lịch vừa qua tôi tròn 30 tuổi. Một mình lăn lộn trên thành phố đã gần chục năm, tôi không nhớ nổi lần cuối mình có bạn trai từ bao giờ nữa. Chẳng ai muốn ở cạnh một đứa con gái như tôi quá nổi 1 năm.

Cơm áo gạo tiền cuốn tôi vào vòng xoáy vắt kiệt thời gian lẫn sức lực. 9 năm đầu đời tôi sống trong nhung lụa vì điều kiện gia đình rất tốt. Nhưng sau khi bố ra đi đột ngột thì tôi thành đứa trẻ bơ vơ. Mẹ bỏ đi lấy chồng khác, từ bấy đến nay chưa từng liên lạc lại 1 lần. Ký ức về gương mặt mẹ nhạt nhòa lắm. Thậm chí tôi còn không có bức ảnh nào của mẹ.

Ông bà nội nuôi lớn tôi bằng tất cả những gì họ có. Khi tôi bắt đầu chuyển về quê sống, ông bà luôn ở cạnh bên không rời. Sợ tôi ăn rau đậu không quen nên mâm cơm luôn có thêm bát thịt. Sợ muỗi quê đốt làm trầy xước da cháu nên đêm nào ông cũng thức quạt ngoài màn. Sợ tôi đi học bị bọn trẻ trong làng bắt nạt, ông bà thay phiên nhau đưa đón mỗi ngày.

Cú sốc năm bố mất quá lớn khiến tôi trở thành đứa trẻ lầm lì. Tôi rất ít nói chuyện với ai. Kể cả với ông bà thì tôi cũng chỉ đáp bâng quơ cho có. Những ngày trời mưa tôi luôn bỏ học nằm đắp chăn, bà nội thở dài vì biết tôi nhớ bố.

Những bộ váy công chúa xinh đẹp tôi nhét sâu đáy tủ. Chẳng có cơ hội nào để mặc, ở quê nghèo thì khoe mẽ với ai. Sinh nhật lần cuối cùng ông bà tổ chức cho tôi năm 10 tuổi, tôi đã diện chiếc váy cuối cùng bố mua trước khi mất. Rồi từ đó tôi cũng quên luôn ngày mình khóc chào đời.

Ông bà rất khó khăn mới thuyết phục được tôi thi đại học. Tôi biết gia cảnh mình nghèo, quay lại thành phố cũng chẳng thấy hi vọng gì cả nên đã định cưới quách một anh nào đấy ở gần. Nhưng bà nội khuyên can hết mực, ông nội thì cứ than thở mấy lời rằng “Bố cháu ở xa biết tin sẽ buồn lắm”. Cuối cùng tôi đành chịu thua, lặng lẽ đạp xe đi nộp hồ sơ thi đại học.

Vừa về đến cổng nhà, tôi gạt nước mắt quay trở lại thành phố một mình ăn Tết - Ảnh 1.

Mỗi khi có dịp đi ngang qua phố cũ nơi nhà mình từng ở đó, tôi lại ứa nước mắt nhớ bố vô cùng. Mẹ tôi đã bán nhà cho một gia đình khác, chẳng hề lưu luyến kỉ niệm từng có suốt gần chục năm trời. Bà cũng chẳng thèm để lại cho tôi xu nào cả. Cứ thế bỏ mặc đứa con gái rồi sống cuộc đời riêng.

Tôi lăn lộn vừa đi học vừa đi làm. Gom góp được tí nào tôi gửi hết về cho ông bà nội tí ấy. Do hoàn cảnh đặc biệt nên tôi được miễn học phí. Bạn cùng lớp hầu như không ai biết về cuộc sống của tôi, ngoại trừ một cậu bạn từng là mối tình đầu. Chúng tôi chia tay nhau sau một lần tôi gọi điện cho bà nội. Cậu ấy chê tôi hoàn cảnh nghiệt ngã nên không muốn tiếp tục yêu đương.

Ra trường tôi làm 4 công việc một lúc. Vừa dịch sách vừa làm văn phòng, vừa bán quần áo online kiêm luôn shipper. Thân gái một mình “cày” từ ngày sang đêm, đến lúc soi gương tôi mới bần thần nhận ra mình già hơn hẳn tuổi thật.

Niềm vui duy nhất của tôi là những chuyến xe trở về nơi có ông bà chờ đón. Nhất là mỗi năm Tết đến, tôi sẽ được xách quà cáp mang về tặng ông bà. Dù toàn chiều 29, 30 mới thò chân về tới cổng nhưng tôi chẳng thấy mệt. Mùi bánh chưng luộc trên bếp củi thơm nức, mùi miến gà, mùi hương trầm trên bàn thờ của bố. Tất cả đều khiến tôi hạnh phúc, ấm áp và trút bỏ hết lo toan cuộc đời.

Nhưng rồi 2 năm trước ông đột ngột qua đời do dịch bệnh. Tôi phải cách ly ở thành phố nên không về chịu tang ông được, nghe bà gọi điện nói chuyện mà tôi khóc muốn cháy cả ruột gan.

Tôi lao đầu vào làm việc ngày càng nhiều hơn để lấp kín khoảng không mất mát trong lòng. Cuối tuần tôi luôn cố gắng sắp xếp để về quê thăm bà nội. Những đêm nghe bà bảo “Chẳng còn gì ngoài cục vàng này cả”, tôi lại vùi mình trong chăn ôm bà thật chặt. Điều ước duy nhất mỗi dịp Tết của tôi là bà nội sống thật lâu, ở bên tôi đến khi có đủ tiền xây nhà khác báo hiếu.

Ngờ đâu người tính chẳng bằng trời tính. Bà lại đột ngột ra đi theo ông trong một ngày tháng 9 mưa tầm tã. Hàng xóm gọi điện lúc gần nửa đêm, báo tin cho tôi quay về lo hậu sự. Tôi nghe thấy rõ tiếng vụn nát trong tim, sợ hãi đến mức ngất xỉu.

Qua mấy tháng ròng tôi vẫn không chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã mồ côi. 30 tuổi chẳng có nơi nương tựa, đến một người bạn thân để tâm sự cũng không. 2 người tôi trân quý nhất đời đã rời xa mãi mãi. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai mà số phận lại sắp đặt bất công như thế. Những người yêu thương tôi nhất cứ lần lượt ra đi, bỏ lại thế giới cô đơn khiến tôi nghẹt thở.

Hôm qua nghỉ Tết, tôi vội vã xếp đồ đạc vào vali như thói quen. Tôi còn mang cả kẹo lạc ông thích và chiếc áo len ấm từng hứa tặng cho bà mặc đón giao thừa. Vé xe còn đúng mấy ghế cuối, tôi cũng mua ngay chuyến sáng sớm không đắn đo.

Nhưng khi đặt chân về tới cổng nhà, nhận ra không còn ai mỉm cười đón mình nữa, tôi ngồi gục xuống khóc như mưa! Nhìn khắp nơi mọi người đoàn viên bên nhau đón năm mới, tôi chua xót thắp nén hương lên bàn thờ đặt di ảnh bố và ông bà.

Mấy tháng không về nhà cửa lạnh lẽo, tôi lại khóc khi hình ảnh ông bà hiện lên khắp mọi nơi. Tôi hèn nhát không dám đối diện thực tại. Cuối cùng tôi chọn bỏ chạy, xách chiếc vali chưa kịp mở ra và quay ngược về thành phố. Tôi phải mạnh mẽ sống tiếp dù biết đây là cái Tết cô độc nhất đời mình…

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn