Xua 'đám mây đen' ngang đời

00:00 | 01/08/2018;
Cúc thấy mình thật viên mãn khi có người chồng tài hoa, con cái đủ nếp, đủ tẻ. Nào ngờ, việc có thêm con gái út lại là cái cớ để một người phụ nữ khác tìm đến Cúc vì muốn “phá tan cái gia đình này”.

Cúc đến với Văn sau khi cuộc hôn nhân đầu của anh tan vỡ. Vợ đầu của Văn không chịu nổi cảnh bần hàn bởi anh là chàng bác sĩ trẻ với đồng lương ba cọc ba đồng.

Cúc mê cái tài của Văn, khâm phục sự vươn lên của anh. Văn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Tốt nghiệp cấp 3, Văn lang bạt khắp nơi, làm đủ nghề lao động chân tay để kiếm sống, khi thì đóng gạch, lúc làm lơ xe... Rồi Văn thi vào trường Đại học Y và trở thành bác sĩ.

Giờ đây, ngoài việc là một bác sĩ giỏi, Văn còn là một nhạc sĩ với nhiều sáng tác được giới truyền thông ca tụng. Dẫu không qua trường lớp nào về âm nhạc nhưng với sự thông minh, niềm đam mê và tâm hồn nghệ sĩ, Văn đã tự học và chơi piano tài tình, sáng tác nhiều ca khúc đi vào lòng người. Văn mua nhà, ô tô, lo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ.

Bạn bè thân thiết đều mừng cho Cúc vì thấy Văn rất yêu và trân trọng vợ. Cúc không giống như người vợ trước của anh, chị đã nắm tay anh đi qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu không có cái buổi tối định mệnh ấy...

***

Cả gia đình Cúc đang sum họp thì một người phụ nữ xuất hiện với giọng nói oang oang như thể cô ta chính là chủ của ngôi nhà này chứ không phải Cúc. Cô ta ném đồ đạc trong phòng, đập vỡ lọ hoa pha lê của Cúc, chỉ thẳng vào mặt chồng Cúc mà nói: “Đồ đểu cáng, anh chỉ biết bòn rút của cải của tôi để mang về nuôi vợ con”.

Trước sự to tiếng của người phụ nữ lạ, Văn Anh, cậu con trai 10 tuổi của Cúc và Văn, từ trước đến nay luôn thần tượng bố, òa khóc nức nở và chạy đến kéo vạt áo người phụ nữ kia: “Cô ơi, cháu xin cô, cô đừng làm thế!”. Con gái nhỏ mới 1 tuổi của Cúc cũng khóc thét lên vì sợ hãi. Nỗi sợ của 2 con nhỏ khiến Cúc bừng tỉnh, cô hiểu, đây không phải là lúc mình được yếu đuối. Cô nhanh chóng nhờ người giúp việc dẫn 2 con xuống sân chung cư để những người lớn trong nhà nói chuyện cho ra nhẽ.

Người phụ nữ đâu có xa lạ, đó chính là Linh, cô bạn du học với Cúc ở bên Pháp. Hóa ra, từ bấy lâu nay, Linh và Văn đã cặp kè với nhau. Mọi chuyện sẽ tiếp tục nếu như gần đây, Linh không phát hiện ra gia đình Cúc có thêm thành viên là cô con gái út. Vì muốn Văn thuộc về mình nên Linh đưa ra yêu cầu Văn không được có thêm con với Cúc nữa.

Từng lời nói của Linh như những nhát dao cứa vào trái tim Cúc. Cố gắng lắm Cúc mới có thể cất thành tiếng: “Linh, em đừng nói nữa, không hàng xóm xung quanh lại tưởng chị đang tranh cướp chồng của người khác”. Nhưng Linh nào có để cho Cúc yên, cô càng gằn giọng hơn: “Ý chị là tôi tranh cướp chồng chị? Chị có chồng mà không biết giữ, đó là lỗi của chị”. Cúc hỏi thêm với giọng yếu ớt: “Giờ em muốn gì?”. Linh nói cụt lủn: “Muốn vạch mặt một thằng đàn ông đểu, phá tan cái gia đình mà hắn đang có”. Nói rồi, Linh đóng sầm cửa ra về.

Cúc như tê dại, cô ngồi thụp xuống nền nhà cho đến khi nghe thấy tiếng gọi “mệ mệ” của cô con gái đang tập nói. Con gái sà vào lòng mẹ đòi ti. Hai hàng nước mắt của Cúc cứ thế tuôn trào làm ướt hết má con gái.

***

Người đàn ông ấy vẫn đứng đây, bên cạnh cô, im lặng không nói gì và thu dọn lại những đồ đạc mà Linh vứt tung tóe trong phòng khách. Văn thừa nhận với Cúc chuyện qua lại với Linh. Văn kể, ban đầu Linh đến nhờ Văn khám bệnh, sau rồi mê tài năng của bác sĩ và cô chủ động đề nghị: “Hãy là bờ vai cho em dựa những lúc mệt mỏi”. Bản tính nghệ sĩ nên Văn chẳng thể kiềm lòng. Sau này, nhiều lần anh định chấm dứt với Linh nhưng lần nào cô ta cũng dọa tự tử. Có lần, Linh còn hắt xăng vào người Văn và dọa sẽ châm lửa để thiêu cả anh và cô ta nếu Văn có ý định rời bỏ cô. Nhưng Văn cũng thật đau đớn khi Linh vu cho anh việc lừa gạt cô để mang tiền về nuôi vợ con. Thừa nhận tất cả với vợ, Văn tạm biệt 2 con và ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau, cả cơ quan Cúc đã biết câu chuyện xảy ra đêm qua của gia đình cô. Cúc xấu hổ khi đi đâu cũng gặp ánh mắt dò xét. Người xì xào nói cô đáng thương, kẻ “đục nước béo cò” bảo cô sống đầy đủ là nhờ vào... nhân tình của chồng.

Văn trở về nhà mỗi tuần 3 buổi tối để dạy con trai học rồi lại ra đi, không ngủ lại, cũng chẳng ăn tối. Cúc bắt đầu tìm hiểu những thông tin về ly hôn, về việc chia tài sản, quyền nuôi con. Văn nhắn tin: “Chúng ta không phải chia chác gì cả. Anh sẽ ra đi tay trắng. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em”.

Một ngày kia, hết giờ làm, Cúc lái xe qua trường đón con trai nhưng chờ mãi mà không thấy con đâu, cô tá hỏa tìm con khắp nơi. Văn nhận được điện thoại cũng bỏ dở cuộc họp để lao đi tìm con. 9h tối, Văn Anh quần áo xộc xệch, trở về nhà, vừa nói vừa khóc: “Con tưởng bố mẹ không cần con nữa nên con bỏ nhà đi. Nhưng con đói quá...”.

Cúc xếp hành lý, trước khi lên máy bay, cô nhắn tin cho Văn: “Em đi công tác nước ngoài 3 tháng. Anh về nhà lo cho các con”. Máy bay cất cánh, nhìn qua khung cửa, Cúc thấy những làn mây trắng đang che phủ bầu trời, lấp dần tầm nhìn của cô. Nó giống như cú sốc mà cô vừa gặp phải. Nhưng rồi mây sẽ tan, bầu trời lại trong xanh...

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn