Sản phẩm hồng

Làm giàu từ nông sản sạch theo mô hình hợp tác xã ở Bạch Thông

Xem trên mobile
Từng rơi vào cảnh “chạy cơm từng bữa”, nông sản làm ra bị tư thương ép giá đành phải chặt bỏ làm thức ăn cho gia súc… nhưng với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, nhiều hội viên, phụ nữ ở huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã mạnh dạn thành lập hợp tác xã và làm giàu.

Làm giàu từ nông sản sạch 

Điển hình đầu tiên phải kể đến là chị Nguyễn Thị Niên (SN 1975, ở xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông), hiện là giám đốc hợp tác xã An Bình. Dù mới được thành lập gần 1 năm trở lại đây, nhưng bước đầu hợp tác xã An Bình đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho 11 thành viên đều là hội viên, phụ nữ.

anh-1.JPG
Chị Nguyễn Thị Niên, Chủ nhiệm hợp tác xã An Bình
 

Sỹ Bình là một xã miền núi, vùng sâu vùng xa, đất đai không mấy màu mỡ và đặc biệt là muốn ra được trung tâm cũng rất vất vả vì đường sá đi lại khó khăn. Trước đây, người dân chỉ biết phát rẫy trồng ngô, đến mùa giáp hạt lại rơi vào cảnh đói kém, phải đi vay đi mượn. Nông sản sạch bị tư thương ép giá buộc phải chặt bỏ làm thức ăn cho gia súc hoặc để thối rữa ngoài đồng. 

 “Người dân ở đây có thói quen bảo thủ, chỉ trồng và thu hoạch chứ không đầu tư nên nông sản trồng ra năng suất không cao, phụ thuộc rất nhiều vào tư thương. Ban đầu khi mới hình thành ý tưởng thành lập hợp tác xã, nhiều chị em ngần ngại không muốn tham gia, mình phải đi kêu gọi, vận động mãi. Đến khi thấy hiệu quả và được chia hoa lợi mỗi người hàng chục triệu đồng, chị em mới đăng ký tham gia. Bây giờ, người dân xung quanh vùng đã bắt đầu chú trọng đầu tư hơn để có sản phẩm chất lượng. Hợp tác xã ngoài tiêu thụ hàng nông sản do hợp tác xã sản xuất còn làm đầu mối tiêu thụ nên cũng mang lại thu nhập cho không ít lao động. Điều đó khiến mình rất mừng”, chị Niên tâm sự. 

Sau gần 1 năm thành lập, hợp tác xã An Bình đã đem lại những hiệu quả tích cực khi sản lượng tỏi thu hoạch được trên 30 tấn/năm, đàn trâu vỗ béo, trâu sinh sản hiện có trên 60 con, lợn 300 con, bí đao hàng chục tấn/vụ, chuối tây... mang lại thu nhập cho mỗi thành viên trong HTX trên 6,5 triệu đồng/tháng. 

Bên cạnh những cây trồng ngắn ngày, hợp tác xã cũng đang sở hữu hơn 30 ha cây hồi trên 2 năm tuổi và sắp cho thu hoạch. 

Không cam chịu bị ép giá 

Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông cũng là vùng hẻo lánh nằm cách trung tâm huyện hàng chục km, đường sá đi lại khó khăn. Đặc biệt là chuối, khoai, bí đỏ, măng... là những cây trồng đặc trưng của vùng lại có thời gian thu hoạch ngắn, thường rơi vào cảnh “được mùa, mất giá”. Nhiều mùa vụ, người dân chán nản, không thu hoạch, phải bỏ thối ngoài đồng vì bị tư thương ép giá nên thu nhập của người dân chẳng đáng là bao.

anh-2.JPG
Chị Lý Thị Quyên bên mẻ chuối sấy vừa ra lò
 

Nhìn cảnh nhiều diện tích đất của bà con phải bỏ hoang làm nơi chăn thả trâu bò, trong khi người dân không có thu nhập khiến chị Lý Thị Quyên luôn trăn trở. Năm 2015, được sự hỗ trợ của Hội LHPN xã, chị Quyên đã đứng ra thành lập hợp tác xã chế biến nông sản Thiên An (ở thôn Nà Ít) với 11 thành viên đều là hội viên, phụ nữ. 

Đến đầu năm 2017, dù mới thành lập còn nhiều khó khăn nhưng hợp tác xã Thiên An đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm chế biến sấy khô nông sản, khắc phục tình trạng nông sản bị hư hỏng do không kịp thu hoạch và không phải phụ thuộc vào tư thương. 

Chị Lý Thị Quyên chia sẻ: “Dù mới thành lập nhưng hợp tác xã hướng tới sự uy tín và sản phẩm sạch chứ không vì quá mải mê lợi nhuận trước mắt mà làm ra những sản phẩm gian dối. Những sản phẩm do hợp tác xã chế biến, sản xuất không có chất bảo quản, được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao. Trong thời gian tới, hợp tác xã Thiên An sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vốn, nâng cấp cơ sở vật chất để tăng chất lượng, số lượng của sản phẩm sấy khô này, kèm theo đó là sẽ đưa nhiều loại nông sản khác vào sấy khô”. 

Với những thành tích đạt được, vừa qua, chị Lý Thị Quyên đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thanh niên khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số năm 2018. 

Văn Lịnh - Hứa Đẹp

Bạn đang đọc bài viết Làm giàu từ nông sản sạch theo mô hình hợp tác xã ở Bạch Thông tại chuyên mục Sản phẩm hồng của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Nestlé Việt Nam tặng gạch xây nhà ăn cho hơn 1.000 học sinh

Nestlé Việt Nam tặng gạch xây nhà ăn cho hơn 1.000 học sinh

Ngày 20/9, Công ty Nestlé Việt Nam tổ chức trao tặng 10.000 viên gạch không nung làm từ cát thải lò hơi trong quá trình sản xuất cà phê để xây dựng nhà ăn cho hơn 1.000 em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Tân An, Biên Hòa, Đồng Nai.
Vừa uống cà phê vừa ‘đùa’ với cá Koi, mách bạn cách chọn máy lọc nước hiệu quả

Vừa uống cà phê vừa ‘đùa’ với cá Koi, mách bạn cách chọn máy lọc nước hiệu quả

Chuyên gia hướng dẫn phân biệt nước sinh hoạt thông thường và nước đã qua hệ thống lọc, cách lựa chọn máy lọc nước hiệu quả cho gia đình; Cà phê Cá Koi - địa điểm thư giãn thú vị cho giới trẻ tại TPHCM; Rút thăm trúng thưởng 2 hộp mỹ phẩm của An Thy Spa... là những nội dung hấp dẫn mà “Quà tặng tuần này” dành cho bạn đọc Báo PNVN.
Hồng Kibu và ước mơ gây dựng hạnh phúc cho trẻ

Hồng Kibu và ước mơ gây dựng hạnh phúc cho trẻ

“Trước đây, tôi từng nghĩ nuôi cho một đứa trẻ thông minh, sáng tạo thì nó sẽ có hạnh phúc. Nhưng thực sự, khi một trẻ hạnh phúc thì tự động nó sẽ có cách để sáng tạo, thành công hơn”, chị Lâm Thụy Nguyên Hồng - Giám đốc mỹ thuật Công ty Mỹ thuật Gia Long (TPHCM) - chia sẻ.
Cô gái xây dựng đế chế mỹ phẩm tỷ đô ở Trung Đông

Cô gái xây dựng đế chế mỹ phẩm tỷ đô ở Trung Đông

Huda Kattan (34 tuổi), người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Huda Beauty, hiện có tên trong danh sách những nữ tỷ phú tự thân hàng đầu năm của Mỹ do Tạp chí Forbes bình chọn. Cô cũng là một trong những phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất tại Trung Đông.
Cô gái dân tộc Thái đen quyết đưa sản phẩm dệt thổ cẩm về thành phố

Cô gái dân tộc Thái đen quyết đưa sản phẩm dệt thổ cẩm về thành phố

Với niềm đam mê khát khao là đưa sản phẩm Dệt thổ cẩm của đồng bào mình về bán tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và xuất sang nước ngoài, Sầm Thị Tình - Cô gái dân tộc Thái đen, sinh năm 1986, ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã quyết tâm mang hồn quê về phố.
Tạo sân chơi hấp dẫn cho chị em thích đan móc

Tạo sân chơi hấp dẫn cho chị em thích đan móc

Ký ức tuổi thơ của Mai Khánh Linh là hình ảnh dịu dàng của mẹ ngồi đan áo cho ba từ những cuộn len đầy màu sắc. Rồi Linh cũng mày mò học đan móc trong những lúc rảnh rỗi nhưng chỉ là làm cho vui. Sau đó, cô gái 9x này tự tay làm những món đồ handmade tặng bạn bè và nhận được những phản hồi tích cực.
Mời bạn đón đọc Hạnh phúc gia đình số 38 chuyên đề ‘Ở cữ nhà ngoại’

Mời bạn đón đọc Hạnh phúc gia đình số 38 chuyên đề ‘Ở cữ nhà ngoại’

Phụ nữ sau sinh có một mong mỏi âm thầm mà to lớn, đó là được về nhà ngoại. Song, ở cữ nhà ngoại cũng đồng nghĩa với không ít đảo lộn trong cuộc sống vợ chồng, đòi hỏi cách ứng xử khéo léo để tránh làm mất hòa khí thông gia, không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Mời bạn đón đọc ấn phẩm Hạnh phúc gia đình số 38 của Báo PNVN, ra ngày 21/9/2018, với chuyên đề ‘Ở cữ nhà ngoại’.