PNVN Biết việc bố của người yêu mất sớm do nhiễm chất độc da cam khiến Gia Huy buồn và suy nghĩ nhiều.

Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu và cô ấy yêu nhau được gần nửa năm. Cháu sinh năm 1981 còn cô ấy sinh năm 1983 (âm lịch là 1982). Yêu là chúng cháu xác định đến với nhau và tính chuyện cưới xin. Cháu đã đến nhà cô ấy chơi và thưa chuyện với gia đình cô ấy cho cháu tìm hiểu và đi lại. Cô ấy cũng đến nhà cháu, gặp gỡ mọi người. Gia đình cháu và gia đình cô ấy rất vui về tình cảm của hai đứa, luôn vun vén. Nhưng đúng hôm bố mẹ cháu đến nhà cô ấy chơi và xin phép gia đình cô ấy cho hai đứa tìm hiểu, qua lại lại chính là ngày khiến cháu buồn và phải suy nghĩ. Hôm đó, bác trai của cô ấy thật thà nói đến sự ra đi của bố cô ấy. Bố cô ấy mất khi cô ấy lên 3 tuổi. Cháu biết về điều đó nhưng chưa biết chính xác lý do vì sao bố cô ấy mất sớm như vậy. Thì ra bố cô ấy bị nhiễm chất độc da cam.
Buổi trò chuyện bỗng trở nên gượng gạo. Cháu cảm thấy bố mẹ cháu có vẻ bối rối, sau đó thì xin phép về sớm. Về đến nhà, bố mẹ cháu buồn và nói thương chúng cháu rất nhiều. Bố mẹ cháu khuyên cháu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định vì sợ nếu hai đứa lấy nhau về, sinh con, nhỡ mà bị... thì làm sao đây. Cháu là con trai trưởng trong gia đình, dưới cháu là hai cô em gái nên trách nhiệm của cháu rất lớn. Hơn nữa, bố cháu cũng là con trai trưởng trong nhà, còn chú - em trai bố cháu chỉ sinh được toàn con gái. Vì vậy cháu là niềm hi vọng lớn nhất của cả nhà cô ạ. Cháu không giận bố mẹ mình bởi ai cũng thương con, lo tương lai sau này của con. Nhưng cháu yêu và thương cô ấy nhiều lắm. Cháu phải làm thế nào đây? Liệu cháu có nên nói sự thật cho cô ấy biết không hay cháu vẫn quyết tâm đến với cô ấy?
Vũ Trần Gia Huy (Văn Giang - Hưng Yên)

dan-ong-buon-2.jpg

Bố mẹ Huy khuyên cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn (ảnh minh họa)

Gia Huy thân mến!
Đây quả thực là một sự thử thách lớn đối với hai cháu, đặc biệt là bản thân cháu. Rất may bố mẹ cháu là những người điềm tĩnh, chỉ trò chuyện, khuyên cháu suy nghĩ, chứ không có những phản ứng dữ dội, thúc ép cháu chia tay cô ấy ngay lập tức. Nếu không biết sự thật, người ta cứ lấy nhau, có thể may mắn không gặp sự cố gì. Nhưng nay mọi người đã biết, suy nghĩ, cân nhắc là cần thiết. Không ai dám chắc chắn một trăm phần trăm là hai cháu lấy nhau, sinh con sẽ “không bị sao cả”. Cái thứ chất độc da cam quái ác đeo đuổi người ta khá dài, không chỉ làm hại những thế hệ sau mà ngay bản thân bạn gái của cháu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật. Không ai có lỗi trong chuyện này, trừ kẻ thù thâm độc và tàn ác.
Nếu cháu tự quyết được trong chuyện hôn nhân, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, cùng cô ấy chia sẻ những vui buồn, thì hãy thuyết phục cha mẹ chấp nhận. Sau đó, đưa nhau đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm và được tư vấn, theo dõi, lường trước mọi vấn đề có thể xảy ra. Còn nếu chính cháu cũng thấy lo lắng, cảm thấy có lỗi với gia đình, họ mạc, muốn dừng lại thì cháu cũng không phải là người quá tệ, chỉ là tình yêu chưa đủ lớn để chấp nhận mọi điều có thể xảy ra.
Cháu hãy dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Tuy nhiên, không nên giấu cô ấy về thái độ của gia đình mình. Cháu có quyền cân nhắc, cô ấy có quyền biết lý do của sự cân nhắc ấy. Chúc các cháu cùng nhau quyết định đúng đắn nhất cho mình.

Thanh Tâm
Phụ nữ Việt Nam