PNVN Chi nhất định không chịu cho con bú. Chi phó thác con cho người giúp việc chăm lo từ A đến Z, họa hoằn lắm mới chơi với con một lúc như chơi với búp bê vậy.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Nhà tôi nghèo nên thời sinh viên rất vất vả, vừa học vừa tự kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Bù lại, trời cho tôi cái đầu thông minh nên học rất giỏi.

Chi là bạn học cùng lớp với tôi. Nhà giàu, lại xinh đẹp, Chi bị nhiều “vệ tinh” quấy nhiễu nên học kém. Chi đoàn thanh niên lớp phân công tôi giúp đỡ Chi nhưng Chi không chịu học. Cuối năm bị thi lại 3 môn nên Chi chán nản, bỏ học luôn.

3 năm sau ra trường, về nhận công tác ở Sở Giao thông tỉnh, tôi lại gặp Chi đang làm nhân viên văn thư của Sở và ông Giám đốc sở chính là bố cô. Biết tôi là bạn học cũ của con gái, Giám đốc rất có thiện cảm, dành cho tôi nhiều ưu ái trong công việc. Ông đã tác thành cho tôi và Chi nên duyên chồng vợ sau đó 1 năm.

Mặc cảm nhà nghèo, mẹ không đồng ý cho tôi lấy Chi nhưng vì chúng tôi đã “lỡ” nên bà phải bằng lòng. Đám cưới được nhà gái đứng ra tổ chức linh đình vì Chi là con một.

Sau đám cưới, Chi nghỉ việc ở nhà “dưỡng thai” và đương nhiên tôi phải ở rể. Chắc chị cũng thấu hiểu thân phận “chui gầm chạn” nó cay đắng thế nào, tôi phải nghiến răng chấp nhận. Nhưng có điều này thì tôi không thể, Chi nhất định không chịu cho con bú. Chi phó thác con cho người giúp việc chăm lo từ A đến Z, họa hoằn lắm mới chơi với con một lúc như chơi với búp bê vậy. Tôi rất buồn khi thấy con xa lạ với mẹ, suốt ngày chỉ bám lấy cô giúp việc.

o-re1.jpg
Anh chán nản khi vợ vô trách nhiệm, ích kỷ (Ảnh minh họa: Internet)


Giờ con gái tôi đã đi học mẫu giáo. Hơn tuần nay cô giúp việc nghỉ làm về quê lấy chồng, con gái tôi cứ gào khóc đòi cô, không chịu ăn ngủ gì đến phát ốm phải nghỉ học. Ngoài cô ấy, con bé chỉ quấn quýt tôi, không cho mẹ động vào vì mẹ nhiều lần quát mắng mỗi khi con vồ vập làm bẩn quần áo đẹp của mẹ.

5 năm chung sống, tôi nhận ra Chi là người đàn bà ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình thôi. Mới ngoài 30 tuổi đời, đường phía trước còn dài, tôi muốn cuộc sống phải khác đi, không thể sống thế này mãi được. Vậy tôi phải làm gì và bắt đầu từ đâu? Mong được chị giúp.

Hùng Quang (Bắc Ninh)

Anh Hùng Quang thân mến!

Ở rể không dễ chịu đối với nhiều đàn ông nhưng cũng đừng bắt nó phải chịu trách nhiệm về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình. Ngay từ đầu anh đã để Chi sống ích kỷ, bước vào cuộc sống gia đình bị động, chỉ chấp nhận chứ không kiến tạo.  Dù sao cũng vẫn còn cơ hội để anh sắp xếp lại cuộc sống gia đình.

Hãy bắt đầu bằng cuộc sống độc lập, bứt ra khỏi sự phụ thuộc vào ông bà ngoại. Điều này giúp anh thấy thoải mái, Chi có ý thức tự lập, không ỷ lại vào bố mẹ hay có ý coi thường chồng. Hai vợ chồng cũng nên trao đổi, chia sẻ để đi đến thống nhất những nguyên tắc của gia đình riêng của mình. Nếu anh thực sự yêu Chi, mong muốn vợ chồng tìm tiếng nói chung để xây dựng gia đình hạnh phúc, anh sẽ tìm ra các cách làm cho Chi vui vẻ, thoải mái trong điều kiện sống mới. Hãy quan tâm đến tâm trạng, tình cảm của cô ấy hơn là trách cứ, đổ lỗi, cô ấy yêu anh sẽ dần dần ý thức mình cần phải làm để gìn giữ gia đình.

Chúc gia đình anh may mắn.

Thanh Tâm 02438211854