Tìm một lý do để ở lại

Như Huyền
28/08/2022 - 16:14
Tìm một lý do để ở lại

Ảnh minh họa

Hai năm trước, cô từng mơ về ngôi nhà chung, ngôi nhà nhỏ thôi nhưng có vườn, cô sẽ trồng những loài hoa mình thích. Sẽ nuôi một con mèo. Nhưng cuối cùng, chẳng có ngôi nhà chung nào.

Đang báo cáo, một ly nước được đặt xuống bàn, sát cánh tay mình. Loan nhận ra bàn tay rất quen. Tim cô chợt rung lên với những nhịp điệu rất lạ, nửa bỡ ngỡ, nửa bất ngờ và thêm nhiều phần vui sướng. Cô đã cố đã không cho phép mình nhìn lên, cô sợ những cảm xúc vừa dâng lên đã vội vỡ tan như những bong bóng nước trong mưa khi nhận ra đó là một ai khác, chứ không phải người khiến tim cô loạn nhịp. Nhưng lúc nhìn thấy anh đĩnh đạc trong bộ vest xám, Loan lại không đủ can đảm nhìn thẳng.

- Nãy kẹt xe nên anh đến trễ, em có thể nói lại phần đầu giúp anh được không. Anh cảm thấy bài báo cáo này rất chi tiết, thực tế và thú vị, rất có ích cho các bạn sinh viên.

Loan chăm chú dọn dẹp chỗ ngồi của mình, mắt liếc qua ly nước trong veo còn đầy nguyên, nói mà không nhìn anh.

- Em sẽ gửi file qua email. Xin lỗi. Loan đi lướt qua anh, lúc này trong phòng không còn ai, cô cứ nghĩ anh sẽ giữ cô lại, sẽ nói gì đó đại loại "Em còn giận anh à", "Em đừng giận nữa được không" như thời còn thân thiết.

Cho đến lúc cô ra khỏi phòng hội nghị rộng lớn mới chắc chắn rằng, anh không hề muốn giữ cô lại, rằng anh chỉ đơn thuần là cần bài báo cáo của cô. Rằng cô và anh đã thành... hai người xa lạ.

Cô ngửa mặt nhìn trời, ép những gì muốn trào ra quay ngược trở lại. Hai năm xa cách, không nghĩ hôm nay gặp lại thành ra vậy.

Hai năm trước, cô từng mơ về ngôi nhà chung, ngôi nhà nhỏ thôi nhưng có vườn, cô sẽ trồng những loài hoa mình thích. Sẽ nuôi một con mèo. Nhưng cuối cùng, chẳng có ngôi nhà chung nào. Cô có nhà riêng, có hai con mèo nhưng chúng chưa hề gặp anh. Anh nói anh không thích hợp với thành phố xô bồ này, anh muốn về quê. Cô tôn trọng quyết định của anh, nghe anh say sưa nói anh sẽ làm gì khi trở về, cho đến cuối câu chuyện, cô không hề xuất hiện trong kế hoạch của anh.

***

Tiếng xe cấp cứu réo rất gần, cả văn phòng chạy ra, nhìn anh được đưa lên xe với hai mắt nhắm nghiền.

Trong những tiếng nhốn nháo, Loan nghe người ta nói: "Không biết, đang nói chuyện thấy ôm bụng rồi ngất", cô nghĩ ngay đến cái dạ dày của anh. Và không biết cô nghĩ gì mà leo lên sau xe, nói mình biết một chút về bệnh của anh. Lúc tỉnh táo lại, Loan thấy mình đã ở bệnh viện.

Mưa ơi, đừng tạnh! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh phải nhập viện, lúc ra ngoài cổng tìm mua mấy thứ lặt vặt, Loan lắc đầu từ chối những cái ống hút thẳng, quyết tìm cho được loại ống hút có thể bẻ cong. Lại vẩn vơ nghĩ, mấy năm trước, khi anh chăm cô, có phải anh cũng từng đến đây, nâng lên hạ xuống từng cái khăn mặt, cố tìm cho ra loại ống hút mình cần?

Nhớ ngày ấy, anh đã chạy xa hơn chục cây số để mua tô mì Quảng cô thích, về tới nơi thì nguội ngắt nhưng cô đã ăn rất vui vẻ. Thế nhưng khi nói chuyện với mẹ, cô đã mếu máo nói thèm ăn mì mẹ nấu. Không biết anh liên lạc với mẹ cô làm sao và anh đã nấu ra được tô mì đúng vị.

Thời trà sữa bắt đầu, anh cũng mày mò học cách nấu trà sữa chỉ để phục vụ cho một vị khách khó tính là cô. Nhét tất cả những món vừa mua vào bịch, Loan khẽ thở ra, là cô chỉ muốn trả ơn anh ngày xưa đã chăm cô trong bệnh viện, ngoài ra không còn gì khác. Anh ngủ rất nhiều, dường như anh đang ngủ bù sau thời gian dài ít ngủ.

Loan ngồi cạnh, thi thoảng len lén nhìn, anh gầy, đen và già hơn rất nhiều so với lần gặp cuối. Hẳn những ngày qua không dễ dàng gì. Lúc sáng nhìn thấy anh trong phòng họp, Loan đã hốt hoảng tưởng mình hoa mắt. Anh đang ở một nơi rất xa, thế mà lại xuất hiện trước mắt cô.

Nghe nói anh chuyển vào trong này đã một thời gian nhưng anh không đi tìm cô. Những ngày này, cô nơm nớp lo lắng nghĩ nếu có một cô gái là vợ hay bạn gái anh xuất hiện, cô biết ăn nói thế nào.

May sao suốt 10 ngày, không có ai đến thăm, chỉ có sinh viên gọi điện hỏi bài và hỏi thăm thầy. Một lần anh nói, à, ở đây có một chuyên gia về vấn đề em hỏi, thầy sẽ chuyển máy nhé.

Và cô phải giải thích cho cậu sinh viên hiếu học kia suốt 15 phút. Những lần sau thấy anh có điện thoại, cô ra ngoài tránh mặt. Một ngày, cô ba lần nói với anh: "Có cơm rồi ạ".

Bệnh nhân giường bên là một bà già, bà nhìn cô và anh, nói vợ chồng son luôn có những hiểu lầm, giận dỗi. Bà bảo anh, làm chồng cần bao dung và che chở cho vợ mình, phụ nữ sinh một lần là tổn hao một nửa sức khỏe, sinh lần hai mất một nửa nữa nên rất cần sự chăm sóc và yêu thương. Đàn bà dành cả đời nuôi con lo chồng, đàn ông chăm vợ có gì là sai trái, vợ mình mình cưng chiều chứ ngại ngần gì.

Cô lấy cớ đi mua nước để ra ngoài tránh câu chuyện của bà già. Bà được ông chăm sóc dỗ dành từng li từng tí. Bà chán ăn là ông nựng "Ăn nhiều cho khỏe còn về với anh, em định bỏ anh một mình mãi sao? Rồi nhỡ có ai đến mang anh đi thì sao?".

Cô đã rất ngưỡng mộ hai vợ chồng già vẫn gọi nhau anh em ngọt ngào và những lời hai ông bà dành cho nhau. Lúc anh ngủ, bà còn nói cô đừng giận anh làm gì, đàn ông phổi bò lắm, chẳng biết mình giận đâu. Nên giận dỗi chỉ ấm ức bực tức mình mình, ích gì.

***

Anh ra viện, cô xếp gọn đồ của anh vào túi, gọi xe cho anh về nhà. Lúc nhấc túi, cô đã áng chừng trọng lượng và nghĩ anh dư sức xách, nên khi tới nhà anh, cô ngồi nguyên trên xe và chào tạm biệt. Anh hơi gật đầu, xuống xe mở cốp lấy túi xách.

Nhưng mới đi một đoạn, điện thoại anh đã gọi đến:

- Anh không có chìa khóa vào nhà.

Cô nhíu mày, rõ ràng lúc dọn, cô đã để chùm chìa khóa vào ngăn nhỏ balo, sao nay lại không thấy? Loay hoay một lúc, cô không hiểu sao chùm chìa khóa lại nằm trong túi xách của mình. Bác tài thấy cô ngẩn người thì hỏi giờ đi tiếp hay quay lại. Cô đành chọn quay lại.

Lúc ngồi trong căn hộ nhỏ gọn gàng của anh, Loan thấy thân quen như mình đã từng ở. Cô thấy ưng từng cái tủ nhỏ cho đến chậu cây nơi góc nhà. Cô nhớ ra, ngày đó, cô đã nói với anh cô muốn ngôi nhà mình sẽ thế này thế này, và anh đã thực hiện. Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy căn hộ này, trong cô có một nỗi niềm không biết gọi tên là gì.

Và khoảng trống 2 năm dường như đã được lấp đầy.

Cô đứng dậy định đi về thì trời đột nhiên đổ mưa, khá to. Thành phố mùa này luôn có những cơn mưa bất chợt thế, nên cái nóng của nắng hè không có cơ hội ở lâu. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mùi hơi đất hực lên, Loan không kìm được tiếng hắt xì, thấy anh đóng cửa sổ, còn cài chốt cẩn thận:

- Hơi đất không tốt đâu.

Loan gật, quay về ghế ngồi,

- Thời gian để anh bắt đầu lại và ổn định lâu hơn dự tính. Thật lòng anh muốn đến tìm em từ sớm...

Anh đặt xuống bàn hai ly nước, anh đẩy ly nước lại trước mặt cô, Loan nhớ ly nước mấy hôm trước đột ngột xuất hiện trước mặt mình, và anh cũng xuất hiện đột ngột không kém. Cô nghĩ mình sẽ im lặng thật lâu, nhưng không ngờ cái dạ dày anh lại lên tiếng trước, hẳn nó cũng sốt ruột thay anh.

Nhìn ly nước lọc bình thường không thể bình thường hơn, Loan nhớ ngày trước anh từng nói, từ ngày quen cô, anh đã có một thói quen, đó là khi có bất cứ một thứ gì, anh đều muốn mang nó đến, trao cho cô.

Một lần nữa, Loan đứng dậy, vẫn nghe ngoài trời mưa ào ạt, trận mưa này dai dẳng và ầm ĩ hơn cô nghĩ, kiểu này thì đường xá thành sông mất. Loan nâng chốt, đẩy rộng cánh cửa sổ, dường như ngay lập tức, những hạt mưa tíu tít ùa vào, bám lên người cô. Loan đứng yên, hơi mỉm cười.

Dù sao, cũng phải tìm một lý do để ở lại...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm