Mệ Diệp hơn 30 năm cưu mang hàng trăm học trò nghèo trên cả nước

05/06/2023 16:02
Mệ Diệp có hàng trăm đứa cháu ở mọi miền đất nước.

Mệ Diệp có hàng trăm đứa cháu ở mọi miền đất nước.

Gần 90 tuổi, mệ Diệp không có gia đình riêng nhưng lại có đến hơn 200 đứa cháu rải đều ở các tỉnh, thành trong cả nước. Suốt 30 năm qua, mệ đã cưu mang học sinh nghèo đến ở trọ miễn phí. Mệ cũng là một trong 10 gương mặt "Phụ nữ vì cộng đồng" được Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên- Huế tôn vinh.

Tôi đến Kim Long sau mấy ngày trời mưa tầm tã, bùn đóng thành lớp trên con đường ngoằn nghèo vô nhà mệ Diệp. Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến ngôi nhà này là ấm áp và dễ chịu đến lạ. "Trời ni mệ không khỏe nên chừ mới dậy ăn cơm"-một "cháu ngoại’’ của mệ ở trong nhà thông báo.

Mỗi em nói mỗi giọng khác nhau, nhưng nếu không biết trước, tôi sẽ ngỡ là cháu nội, cháu ngoại ruột của mệ. Họ đồng trang lứa, nấu ăn, giặt áo quần vui vẻ và rất thân thiết với nhau.

Mệ Diệp hơn 30 năm cưu mang hàng trăm học trò nghèo trên cả nước - Ảnh 1.

Suốt 30 năm qua, mệ Diệp đã cưu mang hàng trăm học trò nghèo đến ở trọ miễn phí.

Cô bé có khuôn mặt tròn phúc hậu tên Ngọc Anh, sinh viên năm 3 Trường ĐH Y Dược Huế, cũng là "phiên dịch" của mệ kể, bọn em mỗi đứa mỗi quê, được mệ bao bọc nên về đây trọ học, nếu không thương nhau em sợ mệ buồn. Mệ hiền lắm, nhưng cái khoản luộm thuộm và đi về muộn là bị la liền. Cô bé cười hồn nhiên khi kể về mệ.

Mệ Diệp tên đầy đủ là Huỳnh Thị Diệp, sinh năm 1933 ở phường Kim Long, TP.Huế. Dù ở tuổi "thất thập cổ lai hy", tai hơi lãng, đôi mắt không còn nhìn rõ, nhưng trông mệ Diệp vẫn còn minh mẫn. Mệ kể, mệ là chị lớn trong nhà có đông anh em, thời ấy khó khăn quá, mải lo làm lụng để đỡ đần bố mẹ nuôi em nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Khi các em yên bề gia thất, mệ lại phụng dưỡng bố mẹ già yếu. "Lúc nớ tui cũng đẹp gái, đảm đang lắm nhưng trai làng cứ thấy mình nặng nợ gia đình quá nên họ ngại. Rồi ‘lỡ duyên’ lúc nào không hay..."- mệ cười giải thích lý do vì sao mình không có gia đình nhỏ của riêng mình.

Ở một mình dần cũng quen, nhưng đến năm 1991, thấy nhiều phụ huynh ngoại tỉnh dáo dác tìm chỗ trọ cho con, mệ bắt đầu ngỏ ý mời các em đến ở. Mệ kể rành rọt, nhà ni anh em xây cho mệ ở, mệ tra rồi, không con cái, có các cháu về lại vui cửa, vui nhà. Mệ cháu có nhau, lúc trái gió, trở trời, tui cũng nhờ bọn nó.

Lúc đầu, chỉ có 7 em, sau đó tiếng lành đồn xa, số trẻ tăng dần lên, có lúc lên tới 12 em cùng trọ học. Mệ Diệp nhớ lại, chúng sống vui vẻ, hòa thuận, kèm cặp nhau học, cứ 4- 5 năm là có một lứa sinh viên ra trường, thế là nhà mệ lại đón những sinh viên mới vào trọ học.

Qua bao nhiêu năm, mệ vẫn nhớ từng sinh viên khóa đầu được mệ bao bọc. Đó là Tranh, Thuận, Thắng, Khuyến, Sơn, Thảo… Trong số đó, có nhiều người nay đã lên chức ông bà ngoại. Thương nhất vẫn là 3 anh em ruột, quê ở Nghệ An cùng đến ở với mệ. Gia đình quá nghèo, không có điều kiện cho cả ba cùng học đại học. Biết chuyện, mệ đã hỗ trợ, động viên các em ở lại nhà mình cho đến khi cả ba cùng ra trường. Mệ bùi ngùi kể, thương lắm, có khi nhà chưa kịp gửi tiền vô, rứa là mấy mệ cháu có chi ăn nấy. Mệ mừng là cả 3 đứa đều rất ngoan, học giỏi.

Qua bao nhiêu năm, ngôi nhà có diện tích 100 mét vuông là nơi cư ngụ của nhiều sinh viên ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum… Con gái được bố trí ở phòng riêng khép kín, còn con trai ở trên gác lửng. Các em đều "nhập gia tùy tục", chấp hành nội quy của mệ. Mệ bảo, tui không cần dán nội quy mô nhưng đứa mô vô đây cũng thuộc làu. Chỗ ở phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Không được bỏ sách vở lung tung. Không được về nhà sau 21h30 nếu không sẽ bị khóa cửa. Con gái sẽ được mệ bày nữ công gia chánh, còn con trai phải biết hỗ trợ giúp đỡ bạn trong nhà...

Lên nhà mệ, tình cờ thấy ảnh của Thuyết, bạn học cùng thời với tôi khi anh đưa vợ con ra thăm mệ trong dịp gần đây. Thuyết ra trường hơn 20 năm và hiện đang làm bác sĩ tại Khánh Hòa.

Hỏi chuyện những năm tháng sống với mệ, anh bùi ngùi: Hồi đó, nhà mình khó khăn lắm, xe đạp không có mà đi, ăn bánh mì thay cơm triền miên. Nghe có chỗ ở miễn phí, mình lên xin mệ ở và gắn bó đến khi ra trường. Lúc ấy, mệ còn khỏe, ngày nào cũng đi chợ nấu ăn, quét dọn nhà cửa. Lúc có tiền mình còn đưa cho mệ. Khi ba mẹ chưa kịp gửi vào, mình ăn ké dài dài. Mệ tội lắm. Giọng Thuyết chùng xuống, xúc động.

Đa phần các em đều ngoan, nhưng cũng có đứa ngủng ngẳng. "Tui cũng không nhớ bao lần lên cơ quan chức năng để "bảo lãnh" cho các cháu khi chúng vô tình sinh sự. Mỗi lần như vậy, tôi đưa các em vào khuôn khổ nên không dám làm bậy nữa", mệ Diệp chia sẻ. Khắt khe là vậy, nhưng chẳng có đứa nào đến ở mà lại về giữa chừng. Thậm chí, vào học văn bằng 2 hay cao học cũng tìm đến với mệ vì lúc nào cũng được chăm sóc, yêu thương.

Mệ Diệp hơn 30 năm cưu mang hàng trăm học trò nghèo trên cả nước - Ảnh 3.

Mệ Diệp khắt khe, nhưng không có học trò nào đến ở mà lại về giữa chừng. Thậm chí, vào học văn bằng 2 hay cao học cũng tìm đến với mệ vì lúc nào cũng được chăm sóc, yêu thương.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, em Phan Minh Chiều, cựu sinh viên Trường Đại học Luật bảo: Quê em ở Hà Tĩnh, khó khăn quá định bỏ học đi làm, nhưng ở nhà mệ một năm tiết kiệm được tầm 10 triệu. Còn ăn uống thì cũng tằn tiện nên không phải lo lắng về khoản kinh phí. Mệ Diệp thường rất hiền nhưng thẳng tính, bộc trực. Hễ tụi em đi chơi về hơi khuya là bị bà gọi đến, đứa mô cũng sợ. Còn ở trong nhà mà không hòa đồng là mệ "trị" ngay.

Tuổi già của mệ Diệp sống nhờ tiền phụ cấp neo đơn, khuyết tật của Nhà nước 1.260.000đồng/tháng. Mệ bảo, như rứa là nhiều rồi. Tui ăn chung với mấy đứa, có chi ăn nấy, miễn vui là được. Bọn trẻ ở khắp mọi miền giờ đã thành danh: bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo viên đều có, thỉnh thoảng cũng gửi quà về biếu mệ. Mà có bao giờ mệ giữ cho riêng mình, "góp" vô cho mấy cháu ăn cùng vui.

Hơn 30 năm, bằng tấm lòng nhân từ, mệ Huỳnh Thị Diệp đã tiếp sức cho gần 200 sinh viên nghèo ở trong Nam, ngoài Bắc đến xin "lưu trú" để học đại học. Nghĩa cử của mệ tiếp tục lan tỏa khi chính người thân trong nhà đã tài trợ sửa sang lại căn nhà, giúp mệ an vui cùng học sinh nghèo hiếu học. Mệ mừng lắm, từ nay, bọn trẻ đã có phòng ốc đàng hoàng, chúng lớn hết rồi, cũng cần có chỗ riêng tư chớ... Mệ lại cười, nụ cười mệ sao tôi thấy hiền lành và ấm áp đến lạ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn