Nữ giảng viên đại học nhiều năm đi xin quà cho người nghèo

03/03/2023 12:56
Chị Nguyễn Thị Minh Phương (giữa) trong một chuyến thiện nguyện ở biên giới Hà Giang

Chị Nguyễn Thị Minh Phương (giữa) trong một chuyến thiện nguyện ở biên giới Hà Giang

Mỗi năm trung bình khoảng 3 lần, chị Nguyễn Thị Minh Phương, giảng viên Đại học Đông Đô (Hà Nội) lại lên mạng xã hội kêu gọi các tập thể, cá nhân chung tay quyên góp đồ thiện nguyện cho người nghèo. Chị bảo: “Tôi xin quà cho người nghèo chỉ là tuỳ duyên thôi”.

Với hơn 20 năm đứng trên bục giảng cùng những tâm huyết, đam mê với nghề, chị Phương luôn được các lứa sinh viên tin yêu, quý trọng.

Điều đó cũng giải thích lý do vì sao trong mỗi chuyến đi thiện nguyện của chị đều có một số sinh viên và cả những em đã ra trường theo cùng.

Nữ giảng viên nhiều năm đi xin quà cho người nghèo  - Ảnh 1.

Chị Minh Phương chia sẻ với trẻ nghèo trong một chuyến thiện nguyện

Căn nhà của chị ở Yên Xá, quận Hà Đông (Hà Nội) trước mỗi chuyến đi đều ngổn ngang, tràn ngập trước sân và trong nhà là đồ kêu gọi quyên góp được gửi đến, mua về. Các em sinh viên khi biết cô giáo kêu gọi quyên góp đồ thiện nguyện cho người nghèo đều tranh thủ đến đóng gói hàng, lọc đồ để chuẩn bị cho mỗi chuyến đi thiện nghiệp giúp cô Phương. Với các em sinh viên, chỉ cần góp công sức với đoàn thiện nguyện đã là dịp được trải nghiệm bổ ích về tình người, về những việc làm ý nghĩa đối với người nghèo. 

Chị Phương chia sẻ: "Năm 2016, trong 1 lần đọc mạng xã hội, tôi đã đi thăm bé song sinh ở Bắc Giang. Mẹ các bé bị thần kinh không bình thường nên bị xâm hại tình dục và sinh đôi 2 bé. Khi 2 bé ra đời được bà ngoại và họ hàng, làng xóm chung tay chăm sóc. Tuy nhiên, biết hoàn cảnh của người mẹ sinh con ra mà không có khả năng nuôi dưỡng, rất nhiều người đã đến xin 2 bé về nuôi. Dẫu thần kinh không tỉnh táo nhưng người mẹ ấy vẫn nhất quyết ôm chặt 2 con, không cho ai mang con mình đi. Ai cũng thấy thương cảm và đau lòng với 3 mẹ con.

Một lần khác, tôi đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội ở huyện Ba Vì (Hà Nội). Chứng kiến những con người không cùng máu mủ, ruột thịt nhưng tình thương của "những người mẹ" ở đó vẫn tràn đầy dành cho nhau và cho những đứa trẻ mồ côi. Già, trẻ, lớn bé đều coi nhau như người thân trong nhà. Người khỏe chăm người yếu hơn mình, người còn đôi chân chăm sóc người mất chân, họ giúp đỡ và bù trừ thiệt thòi cho nhau đầy cảm động. Vậy là tôi nghĩ đến tình thân gia đình, về trách nhiệm của mình với những người xung quanh, họ ốm yếu vậy, thiệt thòi vậy mà vẫn nỗ lực trong khả năng của bản thân.

Nữ giảng viên nhiều năm đi xin quà cho người nghèo  - Ảnh 2.

Chị Phương thân tình chia sẻ với người phụ nữ tàn tật

"Tôi nghĩ tình yêu thương, tình người sẽ giúp mỗi hoàn cảnh trở nên ấm áp hơn, bản thân mỗi chúng ta cũng hoàn thiện hơn. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc kêu gọi giúp đỡ người nghèo, người khó khăn ở nhiều nơi và tôi luôn đau đáu thực hiện mong muốn này".

Chị tìm địa chỉ ở miền núi, thôn bản nào còn quá khó khăn cần giúp đỡ, có khi đó là vùng quê nghèo của học trò mà chị biết, có khi là qua các mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Chị đã kêu gọi trên mạng xã hội về mong muốn cùng mình giúp đỡ những nơi ấy một ít quà Tết, một ít đồ dùng học tập cho các em nhỏ vùng khó khăn có Tết Trung thu, có những manh áo ấm, chăn ấm, đôi ủng… vào dịp đầu năm học hay khi mùa Đông đến gần. "Không thể ngờ, tôi chỉ vừa đăng tin đã có rất nhiều người quen, người lạ, cả những doanh nghiệp có chung mục đích ở nhiều tỉnh/thành sẵn sàng gửi tiền, gửi quà để góp vào chuyến đi", chị kể.

Gần 10 năm qua, chị Phương đi xin quà cho người nghèo mà không ngần ngại, trung bình mỗi năm chị có 3 đợt quyên góp thiện nguyện cho người nghèo. Trước mỗi chuyến đi, chị và gia đình, chồng con đều tất bật lo đóng gói, phân chia quà, thuê xe, sắp xếp lịch trình cho chuyến đi vừa nhanh gọn, vừa phù hợp với địa bàn mình đến.

"Tôi nghĩ mình chả có bí quyết gì to lớn. Để mọi người tin tưởng, sẵn sàng chung tay cùng mình làm nên việc có ý nghĩa với xã hội, trước hết cần có sự thấu cảm của gia đình, trách nhiệm của bản thân với những người nghèo cần được giúp đỡ, trách nhiệm với những người đã tin tưởng, gửi gắm tình thương và hiện vật trong mỗi đợt đi thiện nguyện", chị Phương chia sẻ.

Nữ giảng viên nhiều năm đi xin quà cho người nghèo  - Ảnh 3.

Cùng vui chơi với các em nhỏ nơi chị đến thăm và tặng quà

"Đặc biệt, sau mỗi lần nhận được sự ủng hộ của cá nhân hay tập thể gần, xa, dù ít, dù nhiều, tôi đều liệt kê chi tiết các khoản thu, chi. Thậm chí tôi công khai cả số điện thoại, địa chỉ của người bán đồ cho đoàn, thông tin cụ thể về số người đã nhận quà khi đã giao quà đến tay họ, để bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu rõ hơn nếu họ muốn. Khi đã được mọi người tin tưởng thì những lần kêu gọi thiện nguyện tiếp sau đều rất dễ dàng. Bởi tấm lòng yêu thương của mỗi người đều có, chỉ cần chúng ta sẵn sàng chung tay cùng làm những việc ý nghĩa cho xã hội mà thôi", chị Phương tâm sự. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn