Chị Thanh Tâm kính mến!
Gần 10 năm kết hôn nhưng phải có đến hơn 8 năm tôi sống trong cảnh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ly hôn. Phải chia sẻ với chị ngay, tôi là người sống khá thoáng trong suy nghĩ, chứ không phải thuộc tuýp người có lối nghĩ "truyền thống".
Chuyện là, sau khi kết hôn khoảng 1 năm, vì sắp đến ngày sinh con, vợ chồng tôi vay mượn khắp nơi để mua căn hộ tập thể khoảng 50m2. Ba má chồng nói là lên giúp vợ chồng tôi chăm cháu nên bán luôn nhà ở quê. Do nhà chật, vợ chồng tôi lại phải tiếp tục bỏ ra khoản tiền để cải tạo thêm một phòng cho ông bà ở. Lẽ ra phải vui vì nhà chồng quan tâm nhưng tôi chỉ thấy lòng nặng trĩu. Nghỉ sinh nên tôi không có lương, chỉ mình chồng tôi lo kiếm tiền nuôi hai mẹ con, giờ lại thêm cả ba má chồng.
Tiếng là trông cháu giúp nhưng phần lớn thời gian ông bà dành để giao lưu bạn bè, du lịch đó đây. Tất nhiên tôi cũng ủng hộ vì mới có một bé nên tôi xoay xở được. Ông bà bán nhà cũng được khoản tiền kha khá nhưng không hỗ trợ các con đồng nào để trả nợ (trong khi chồng tôi là con trai duy nhất) mà nói thẳng quan điểm, đó là tiền để ông bà dưỡng già. Đến đây thì tôi biết, ông bà đã xác định ở cùng vợ chồng tôi tới cuối đời rồi.
Vì thu nhập của chồng dựa theo công việc nên tháng nhiều tiền, tháng ít. Có những hôm bữa cơm không có đồ ăn ngon, má chồng tôi lại cằn nhằn "sao ăn uống đạm bạc quá" khiến tôi rất ức chế. Sáng ra, con dâu ăn cơm nguội rang, sang thì có thêm hai quả trứng gà thì ba má chồng vẫn đi ăn hàng, uống cà phê... Những chuyện đó dần khiến tôi cảm thấy rất ức chế.
Đỉnh điểm là khi vợ chồng tôi lỡ kế hoạch nên có thêm bé thứ hai. Nhà chật, tiền không nhiều khiến cuộc sống càng trở nên bí bách. Đã vậy, vợ chồng chị gái của chồng tôi chia tay, mỗi người nuôi một đứa. Chị gái cũng đi làm xa nên đứa nhỏ lớp 8 được gửi luôn đến nhà tôi để ba má chồng chăm. Vậy là bỗng dưng nhà lại thêm một miệng ăn. Tiếng là trẻ con nhưng đang độ tuổi ăn tuổi lớn nên sức ăn của nó còn khỏe hơn cả người lớn.
Được ba má chồng nuông chiều vì thiếu thốn tình cảm nên đứa nhỏ cũng lười nhác, hầu như không giúp tôi chút nào việc nhà, trông em. Bao năm qua tôi cố gắng gồng mình chịu đựng vì nghĩ đến chuyện bảo vệ gia đình cho các con nhưng thời gian này, tôi cảm thấy như kiệt sức.
Tôi bàn với chồng, nếu chị gái anh ấy chỉ gửi con vài bữa thì không nói làm gì, còn đằng này xác định gửi lâu dài thì cũng phải đóng góp nuôi con chứ? Anh có nói với chị điều đó không hay để em trao đổi? Chỉ vậy thôi mà chồng tôi nổi tính sĩ diện nói tôi không đàng hoàng, chị đang khủng hoảng vì chia tay mà còn đề cập đến chuyện tiền bạc lúc này. Mà đứa nhỏ là do ba má chăm, tôi có phải làm gì đâu?
Chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy giận, gần 9 năm qua, ngay cả lúc khó khăn nhất, ba má chồng cũng chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng gọi là giúp tiền chợ, cũng chưa bao giờ mua cho các cháu hộp sữa, nói gì đến chuyện chăm ai? Điều này chỉ cần tinh ý là biết liền. Bao năm qua vợ vất vả nhưng chồng không ghi nhận lại nói tôi bụng dạ hẹp hòi khiến tôi rất chán nản. Tôi có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này hay nên bỏ đi cho rồi?
TRẦN THÚY MỸ (An Giang)
Chị Mỹ thân mến!
Có lẽ vì vô tâm nên chồng chị mới không biết nỗi khổ mà vợ phải chịu đựng bao năm qua. Tuy nhiên, lẽ ra chuyện này chị hoàn toàn có thể chia sẻ với chồng từ sớm để anh ấy hiểu và hỗ trợ vợ nhiều hơn.
Thực tế chị đã chọn cách một mình chấp nhận và chịu đựng nên đến thời điểm này mới cảm thấy quá sức chịu đựng. Qua chuyện chị kể, có thể thấy ba má chồng chị cũng thuộc tuýp người sống rất hồn nhiên nên cuộc sống của con khổ mà họ vẫn ung dung hưởng thụ và không giúp đỡ. Điều này không hẳn đã xấu bởi họ xác định sống vui, sống khỏe, ý nghĩa để không làm phiền đến con cháu.
Về chuyện đứa cháu, chị có thể thuyết phục chồng để có cuộc nói chuyện với ba má chồng và chị chồng. Hy vọng khi khó khăn này được giải quyết, chị không còn nghĩ đến ly hôn. Còn nếu trong trường hợp, chị vẫn cảm thấy quá sức chịu đựng và không tìm thấy hướng giải quyết thì hãy cân nhắc trước khi đưa ra quyết định! Chúc chị sớm bình tâm lại!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn