Từ hôm qua đến giờ bố tôi rất lo lắng khi mẹ liên tục bỏ ăn. Mẹ chỉ nằm trên giường và đắp chăn im lặng. Bố với ông bà nội cứ gặng hỏi tại sao, nhưng mẹ toàn lắc đầu không đáp.
Tôi là người duy nhất trong nhà biết lý do khiến mẹ buồn như thế. Từ sau bữa cơm đoàn tụ với em gái ruột, mẹ tôi đã nhận về sự tổn thương đau lòng.
Dì ruột tôi năm nay 38 tuổi. Nhờ mai mối người quen mà dì cưới được ông chồng ở Úc, sang bên đó sinh sống cũng ngót chục năm rồi. Dì đẻ liền tù tì 3 con, 2 trai 1 gái. Tôi mới chỉ được gặp mấy đứa em qua những cuộc gọi video mà thôi.
Sau nhiều lần lỡ hẹn thì năm nay dì chính thức về thăm quê ngoại. Có cả chồng con dì đi theo nữa, ăn Tết xong ở Việt Nam chơi 1 tháng mới quay về.
Quả nhiên là đại gia đình đoàn viên vui hơn Tết. Dì tôi mang theo tận 2 vali quà, ai đến chơi cũng khen vợ chồng dì giỏi giang giàu có. Mấy đứa con của dì khá ngoan, chúng nói được một ít tiếng Việt nên tôi giao tiếp không khó khăn lắm.
Chồng dì làm chủ một trang trại lớn. Tôi nghe chú kể công việc không nhàn hạ chút nào, nhưng bên Úc kiếm tiền từ trang trại khá ổn nên chú đủ điều kiện nuôi tận 3 đứa con. Dì tôi có vẻ tự hào về lũ trẻ lắm, chúng kém tôi nhiều tuổi nhưng đã có năng khiếu nọ kia. 2 cậu em họ rất giỏi về sáng tạo, chúng sửa đồ gia dụng hộ ông bà ngoại nhoay nhoáy khiến ai cũng ngạc nhiên. Cô em út thì hát hay như ca sĩ, bé tí teo đã biểu diễn tự tin rồi.
Hàng xóm sang chơi không nhận ra dì tôi nữa vì trông dì rất khác với ngày xưa. Khi chưa đi Úc thì dì vừa đen vừa gầy, nhiều người hay chê dì kém sắc. Bà ngoại kể hồi bé dì hay tị với mẹ tôi lắm. Nhiều lần còn khóc to tướng kêu với bà tại sao đẻ chị gái xinh mà dì lại xấu thế. Mẹ tôi chỉ biết an ủi dì và không bao giờ so sánh cái gì giữa 2 chị em cả.
Rồi thời gian trôi đi khá mau, bây giờ nhan sắc dì nổi trội hơn hẳn. Chắc ở bên kia ăn uống tốt, hợp khí hậu nên trông dì đẫy đà xinh đẹp hơn. Đẻ 3 đứa con xong dì cũng chăm tập thể dục, thành ra dì ngày càng giống gái tây. Da nâu nâu nhìn khá quyến rũ, bảo sao chú tôi mê dì đến vậy.
Họ hàng tiếp đón nhà dì nhiệt tình lắm, nhưng dì tôi đáp lại theo cách khá kỳ cục. Dì có vẻ để bụng khá nhiều chuyện cũ, gặp ai dì cũng khiến họ mất lòng. Dì săm soi cách ăn mặc của mẹ tôi, thẳng thừng chê mẹ tôi già xấu hơn tuổi thật và ăn mặc quê mùa nữa. Mẹ tôi không phản ứng gì cả, còn tôi thấy dì thật sự vô duyên.
Hàng xóm bị dì chê bai không ít, có người bị dì bới lại chuyện cũ trêu chọc gây khó chịu. Ông bà ngoại nhắc dì tiết chế nhưng dì chỉ ngúng nguẩy bỏ đi.
Ở bên kia ăn mặc thoải mái quen rồi nên về đây dì bị các bà lớn tuổi chê hở hang hơi quá. Áo thì trễ ngực, váy thì quá ngắn. Có cái mỏng tang nhìn rõ nội y, đi chùa du xuân mà dì diện váy body khiến ai trông cũng đỏ mặt.
Dần dà tôi nhận ra chuyến hồi hương này của dì không ổn lắm. Mọi người mất lòng nhiều hơn vui, cơ mà dì tôi chẳng quan tâm cho lắm. Cái mác Việt kiều khiến dì thay đổi quá cơ. Dì tự nhận giờ mình sang nên ai cũng thích quàng làm họ. Nhưng sau khi dì nói xấu mẹ tôi thì tình cảm chị em cũng chẳng còn vẹn nguyên.
Hôm qua là bữa cuối cả họ tụ tập ở nhà ông bà ngoại để chuẩn bị tiễn dì về Úc. Ăn uống no nê xong mấy chị em tôi dọn dẹp cho người lớn buôn chuyện. Mẹ tôi chuẩn bị một túi quà toàn đặc sản quê đưa riêng cho em gái, dì đon đả nhận lấy nhưng 5 phút sau lại kể xấu chính chị gái sau lưng.
Tôi rủ mẹ đi vệ sinh, vô tình nghe thấy dì thì thầm với bà bác họ trong bếp.
- Ôi bà chị cháu trông ngày càng chán. Đã già xấu lại còn nghèo, nghĩ em gái giàu nên cứ hỏi vay tiền xây nhà mới. Ngày xưa bà ấy cứ cậy xinh hơn cháu nên quen trai khắp làng, lấy chồng sớm xong chả đẻ được thằng nào chống gậy. Đến gà mái còn đẻ tốt hơn chị cháu, được mỗi đứa con gái. Kém!
- Ừ công nhận, mày xưa xấu giờ lại ngon. Con tận 3 đứa, đủ nếp tẻ thích nhỉ.
- Vâng cháu sướng lắm. Giờ về quê mới thấy mình may, lấy chồng tây đổi đời phút mốt. Ai như bà chị cháu, ru rú ở đây rồi sống chả ra sao.
Từng câu từng chữ dì nói như mưa bom bão đạn dội vào lòng mẹ tôi. Mẹ chưa từng nói xấu em gái ruột câu nào, thế mà dì bịa đặt đủ thứ trắng trợn vậy. Chuyện vay tiền là mẹ tôi trêu thôi chứ đâu phải thật. Có thế mà dì cũng đem ra mỉa mai được thì tôi chịu! Mẹ con tôi bỏ về ngay lập tức, tôi xót xa khi thấy mẹ nức nở sau lưng mình.
Mắt không thấy tai không nghe thì tim không đau. Giờ lỡ nghe mất rồi, làm sao mẹ tôi không tổn thương cho được. Tôi cũng chẳng muốn gặp lại dì nữa. Nói thì lại bảo ác khẩu, nhưng cái tâm của dì chẳng tốt đẹp như tôi tưởng chút nào.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn