Kính gửi chị Thanh Tâm!
Em kết hôn năm 2001, 27 tuổi, sau 7 năm tìm hiểu và yêu nhau, có hai con gái, cháu lớn hiện đang lớp 9, cháu nhỏ lớp 5. Mọi người nhìn vào gia đình em là một gia đình hạnh phúc, mỹ mãn. Chồng em công tác tại một cơ quan khoa học thuộc Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam, em là cán bộ lãnh đạo một UBND phường.
Các con gái em ngoan ngoãn, học giỏi, đặc biệt cháu nhỏ rất tinh tế và vô cùng nhạy cảm. Từ khi quen nhau, em đã biết chồng em là người cục tính. Về sống chung, anh còn bộc lộ nhược điểm là gia trưởng, độc đoán vô cùng.
Các con gái em ngoan ngoãn, học giỏi, đặc biệt cháu nhỏ rất tinh tế và vô cùng nhạy cảm. Từ khi quen nhau, em đã biết chồng em là người cục tính. Về sống chung, anh còn bộc lộ nhược điểm là gia trưởng, độc đoán vô cùng.
Mọi người nhận xét, em là người phụ nữ ưa nhìn, hoạt bát, chăm lo gia đình, vun vén khéo. Có những thời điểm chồng đi công tác xa, em ở nhà chăm con (cháu gái đầu) vẫn hoàn thành tốt việc cơ quan và việc nhà.
Mọi việc bắt đầu từ khi em sinh cháu đầu, em mê mải con cái quá mà vợ chồng cãi nhau. Chồng em mỗi lần nổi giận là đập phá đồ đạc, thậm chí đánh em. Em không thể phản kháng vì sức yếu. Nhiều lần nhờ người lớn nói chuyện với anh ấy nhưng chứng nào tật nấy, mọi việc lắng dịu một thời gian rồi lại như cũ.
Chồng em hay nhậu, một tháng khoảng 28-29 ngày. Thỉnh thoảng anh ấy đưa hoặc đón con, đi chợ nấu ăn và xem đó như là đang ban ơn cho em vậy.
Ba em mất năm 1992, mẹ em mất năm 2003 khi cháu đầu vừa một tuổi. Ba mẹ chồng em nay đã già yếu, ông hơn 70 tuổi, bà cũng xấp xỉ 70. Tụi em vẫn thường đưa các cháu về thăm nội, tình cảm gia đình vui vẻ. Nhưng có một điều là chồng em không hợp ba mẹ.
Chúng em xây lại nhà năm 2014, đi đâu anh ấy cũng nói là anh ấy giỏi, một mình tự xây nhà dựng cửa cho vợ con sung sướng. Chồng em không bao giờ muốn thừa nhận sự ảnh hưởng về tài chính của em trong gia đình. Bất cứ đồ dùng nào em mua về, anh ấy đều tìm cách đập phá cho bằng hết.
Mấy năm nay, lương anh ấy ở hai nơi (anh còn làm cho 1 công ty) anh ấy tích cóp trong tài khoản, đóng học cho con, thỉnh thoảng đi chợ, còn lại em tự lo hết trong gia đình.
Mấy năm nay, lương anh ấy ở hai nơi (anh còn làm cho 1 công ty) anh ấy tích cóp trong tài khoản, đóng học cho con, thỉnh thoảng đi chợ, còn lại em tự lo hết trong gia đình.
Anh ấy quan niệm, đừng bao giờ mong có sự bình đẳng giữa vợ và chồng, chồng đã nói là chân lý và cấm có cãi. Mặc kệ cảm nhận, suy nghĩ của vợ con như thế nào, anh ấy thích sao thì 3 mẹ con em phải răm rắp tuân thủ.
Có lần, anh ấy đang bực bội, em ở trên lầu vừa làm vừa hát khe khẽ, anh ấy bảo câm mồm không đánh cho vỡ hàm... Anh ấy cũng thường xuyên đánh em, từ những chuyện nhỏ nhặt như bó rau trong tủ lạnh héo mà em chưa kịp vứt, hay chuyện cơ quan em đi liên hoan (có báo trước anh ấy).
Có lần, anh ấy đang bực bội, em ở trên lầu vừa làm vừa hát khe khẽ, anh ấy bảo câm mồm không đánh cho vỡ hàm... Anh ấy cũng thường xuyên đánh em, từ những chuyện nhỏ nhặt như bó rau trong tủ lạnh héo mà em chưa kịp vứt, hay chuyện cơ quan em đi liên hoan (có báo trước anh ấy).
Là dân khoa học nhưng anh ấy sử dụng lời lẽ miệt thị, xúc phạm vợ thường xuyên. Mới đêm có thể ân ái mặn nồng nhưng trưa hôm sau đã đánh vợ không thương tiếc.
Cách đây hơn một năm em phát hiện bị bệnh tiểu đường. Thời điểm ấy em rất hoang mang, sút ký, hốc hác tiều tụy, từ 51kg em chỉ còn 44kg.
Sau hơn nửa năm loay hoay tìm phương pháp điều trị, em đã tìm được thuốc phù hợp kèm theo thực phẩm chức năng và tập Yoga ở gần nhà, từ 7h đến 8h30 tối. Em tăng cân trở lại, tâm trí bình thản hơn, chỉ số đường ổn định. Thế mà chồng em không cho em đi tập yoga, còn bảo là vì em đi tập yoga nên mới bị tiểu đường như thế...
Cách đây hơn một năm em phát hiện bị bệnh tiểu đường. Thời điểm ấy em rất hoang mang, sút ký, hốc hác tiều tụy, từ 51kg em chỉ còn 44kg.
Sau hơn nửa năm loay hoay tìm phương pháp điều trị, em đã tìm được thuốc phù hợp kèm theo thực phẩm chức năng và tập Yoga ở gần nhà, từ 7h đến 8h30 tối. Em tăng cân trở lại, tâm trí bình thản hơn, chỉ số đường ổn định. Thế mà chồng em không cho em đi tập yoga, còn bảo là vì em đi tập yoga nên mới bị tiểu đường như thế...
Em xin được giấu tên
Em gái thân mến!
Ngoài ý nghĩ tự an ủi bản thân, anh ấy là người chồng không tốt nhưng là người cha tốt, chăm lo cho các con chu đáo, em hầu như không nhắc đến điều gì đã giúp em nhẫn nại chịu đựng những điều vô lý ở chồng 16 năm qua.
Em cần có những thống kê đó để một lần nhìn nhận thật khách quan thực tế cuộc sống của mình mới dũng cảm tìm cách xử lý vấn đề triệt để. Mong em tiếp tục trao đổi với Thanh Tâm để chúng ta tìm cách tháo gỡ vấn đề của em phù hợp nhất nhé.
Em cần có những thống kê đó để một lần nhìn nhận thật khách quan thực tế cuộc sống của mình mới dũng cảm tìm cách xử lý vấn đề triệt để. Mong em tiếp tục trao đổi với Thanh Tâm để chúng ta tìm cách tháo gỡ vấn đề của em phù hợp nhất nhé.