Cho đến một lần họp lớp, có một bạn kể vợ chồng bạn lương tổng cộng 15 triệu đồng/tháng, nuôi con nhỏ mà vẫn tiết kiệm mua được chung cư mini. Về nhà, tôi hạ quyết tâm ăn tiêu tiết kiệm. Mục tiêu là mua được một cái ô tô gia đình để mỗi lần về quê đỡ vất vả.
Tham khảo nhiều cách tiết kiệm khác nhau. Tôi tự rút ra 3 bước phù hợp với mình.
Quản lý túi tiền hợp lý sẽ tránh được việc tiêu tiền vô tội vạ (Ảnh minh họa)
Đầu tiên, cầm một cục tiền tiêu hàng tháng, tôi chia ra các phong bì khác nhau. Có phong bì tiền chợ, tiền học cho con, tiền điện nước, tiền xăng xe và ăn trưa, tiền đối nội - đối ngoại. Áng chừng mỗi khoản chi bao nhiêu thì bỏ vào bấy nhiêu. Số tiền thừa, tôi để cả trong tài khoản, tránh việc tiện tay rút ví ra tiêu.
Hàng ngày, tôi nhòm vào từng phong bì mà liệu việc chi tiêu. Ví dụ thấy phong bì tiền chợ sắp cạn thì xem lại thực đơn ăn uống, tham khảo thêm những món ngon bổ rẻ trên mạng để cân đối. Cũng có khi chỉ cần cắt đi vài cân hoa quả nhập khẩu, thay bằng hoa quả nội theo mùa là đã giảm được kha khá lạm phát. Hoặc mỗi tuần chỉ đi ăn ngoài 1 bữa để đổi không khí thay vì 2-3 bữa như trước.
Thứ hai, tôi quyết định đem cơm trưa đến văn phòng. Bình thường, tiền ăn trưa cũng chiếm một khoản không nhỏ trong quỹ chi tiêu của tôi.
Buổi tối tôi chuẩn bị thức ăn và rửa rau để sẵn trong tủ lạnh. Sáng ra chỉ việc cắm cơm, luộc rau, kèm thêm một món mặn hay chút dưa muối là được. Mua thêm cái hộp cơm có thể hâm nóng, bữa trưa của tôi trở thành “đáng thèm thuồng” với cả ông xã. Lâu dần thành quen, sáng nào đi làm, 2 vợ chồng cũng lủng lẳng mang theo 2 hộp cơm. Khoản tiết kiệm này có tháng tôi thống kê được lên tới hơn 2 triệu đồng.
Thứ ba, tôi kìm hãm hết sức thói quen mua quần áo, giày dép theo xu hướng. Trước đây, cứ thấy mẫu nào mới là tôi nhắm mắt mua về. Tủ đồ của tôi có rất nhiều thứ bị vo viên nhét tận trong góc vẫn còn nguyên nhãn mác. Đồ nhiều không kiểm soát hết, khi mua lại không tìm hiểu kỹ, về mặc không hợp, bỏ đi rất phí.
Thay vào đó, tôi chịu khó đọc các mục tư vấn thời trang trên báo. Tôi học được rất nhiều cách phối, đổi đồ hữu ích. Có khi chỉ cần 1 cái áo sơ mi đẹp là có thể phối 5-6 set đồ khác nhau.
Tôi cố gắng bỏ thói quen mua hàng khuyến mãi vì ham rẻ. Tôi sẽ đầu tư cho những thứ “đáng tiền”, ví dụ một cái váy đẹp, đôi giày da tốt thay cho 5-7 cái váy hàng chợ và hàng chục đôi giày khác nhau. Đồ thời trang tốt có ưu điểm là ít lỗi mốt. Tất nhiên, với thu nhập của mình, tôi chưa với được tới hàng hiệu xa xỉ nhưng thương hiệu tầm trung thì vẫn có thể.
Tôi cũng bắt chước mấy đứa em thỉnh thoảng đi “săn” đồ secondhand. Đây vừa là thú vui, vừa như “liều doping tinh thần” hữu hiệu. Khi vô tình có được một món đồ đẹp mà giá chỉ vài chục ngàn đồng, tôi có thể vui mừng âm ỉ suốt mấy ngày.
Tập dượt vài tháng, tôi ngày càng thành thạo trong việc đắn đo khi rút ví. Hết 1 năm, kiểm lại, tôi cực kỳ ngạc nhiên vì không ngờ mình lại tiết kiệm được nhiều thế. Cứ đà này, thêm 2-3 năm nữa là mua được ô tô rồi!