Chị Thanh Tâm kính mến!
Thời gian này tôi buồn quá chị ạ! Con trai tôi đã bước sang tuổi 30. Ngoại hình và thu nhập đều tốt nhưng con lại lận đận đường tình duyên. Mới đây, vợ chồng tôi có hỏi con về chuyện yêu đương và kế hoạch lập gia đình trong tương lai.
Tôi khá bất ngờ khi con tôi đã chia sẻ rằng, chính tôi là nguyên nhân khiến các cô bạn gái rời xa con. Nghe con kể, tôi lần lượt nhớ lại, hồi mới ra trường con dẫn một cô gái về chơi.
Vì thấy quý mến cháu, tôi đã kết bạn với bạn gái của con và thi thoảng lại trò chuyện qua những bài cô gái này đăng và nói chuyện riêng qua inbox. Tôi đã nghĩ làm vậy là cách để giúp các con gắn kết hơn, không ngờ cô bé ấy chia tay con tôi vì... có mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện tình yêu của con.
Cô gái thứ hai là đồng nghiệp lớn hơn con tôi tận sáu tuổi. Vì cũng không phải bà mẹ cổ hủ nên tôi không vội ý kiến gì, cho đến khi biết nhà cô ấy cách quá xa. Tôi cũng không cấm cản, chỉ nêu ý kiến với con về chuyện khoảng cách quá xa xôi sau này con sẽ vất vả. Chuyện hơn tuổi tôi cũng không hề đề cập đến. Vậy mà hai đứa vẫn chia tay nhau và phần lỗi có lẽ vẫn thuộc về tôi...
Lần gần đây nhất, con yêu một cô sinh viên vừa ra trường. Vì cũng sốt ruột chuyện lập gia đình của con nên tôi đã "chăm sóc" cô bé khá kỹ. Cuối tuần rủ cô bé đến chơi, cùng đi chợ, cùng vào bếp nấu nướng; thi thoảng đi uống cà phê, mua sắm...
Thậm chí, tôi còn tìm cách xin việc cho cô bé, mức lương khá cao. Trong những cuộc nói chuyện, tôi cũng thể hiện mong muốn sau này, vợ chồng con trai sẽ sống cùng bố mẹ. Khi có em bé, cũng là lúc tôi đã nghỉ hưu, tôi có thể hỗ trợ chuyện chợ búa, cơm nước, thi thoảng trông cháu...
Có lần, cô bé đã nói với tôi, nếu kết hôn muốn ở riêng một thời gian, để vợ chồng có thể tự lập. Tuy hơi buồn khi nghe nhưng tôi đã nghĩ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các con nên không nhắc lại đề tài này...
Chuyện chỉ có vậy và các con chia tay lúc nào tôi cũng không biết. Khi biết chuyện, tôi đã thử liên lạc với cô bé để hỏi thăm thì cháu không trả lời tin nhắn hay các cuộc gọi của tôi.
Tôi hỏi con trai rằng, con có thấy mẹ có lỗi trong chuyện các cuộc tình của con không thành không? Có phải mẹ khó tính và khắt khe nên các cô gái đều... chạy mất không? Con tôi đã im lặng hồi lâu rồi nói lời xin lỗi vì đã "đổ lỗi" cho mẹ.
Tuy con nói tôi không có lỗi gì nhưng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều chị ạ. Có phải lỗi của tôi là đã quá thương con không? Nếu tôi cứ mặc kệ không quan tâm đến bạn gái của con thì mọi chuyện có khá hơn không? Theo chị, tôi nên làm gì nếu lần tới con trai tôi dẫn bạn gái mới về ra mắt? Tôi cần làm gì để giữ được tình yêu cho con?... Mong chị giúp tôi!
TRẦN THỊ HOÀI (Quảng Nam)
Chị Hoài thân mến!
Qua chuyện chị kể, tôi nghĩ chị không có lỗi gì trong chuyện tình yêu của con trai chị đổ vỡ. Có thể vì cháu đã buột miệng nói chuyện tình yêu không thành là do lỗi của mẹ trong lúc cảm thấy bí bách vì bị bố mẹ nhắc chuyện... vợ con. Nhưng cuối câu chuyện, cháu đã xin lỗi chị vì đã "đổ lỗi" nhầm người.
Tôi nghĩ, nếu lần tới con dẫn bạn gái mới về, chị hãy cư xử như bình thường, không can thiệp, không vồ vập đều là chuyện vô cùng khó với các bà mẹ. Chị thử thay đổi suy nghĩ rằng phải quan tâm, thể hiện tình cảm mới là thương con, giúp con bằng cách hãy để con chị được tự do quyết định mọi chuyện.
Dù gì cháu cũng đã ngoài 30 tuổi, thừa khả năng để có thể tự lập và đưa ra quyết định về bất cứ chuyện gì rồi. Thế nên chị hãy động viên con, phân tích xem trong tính cách của con có điểm nào cần phải thay đổi không?
Tôi tin, cô gái nào làm vợ con chị rồi sẽ hiểu và cảm thấy hạnh phúc khi có bà mẹ chồng hiểu chuyện và tâm lý! Chúc chị và gia đình luôn luôn cảm thấy ấm áp, vui vẻ khi ở bên nhau!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn