Vợ chồng bà Parker bên con trai đầu lòng |
Cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ do không hợp nhau nên cả hai quyết định ly thân. Lần cuối cùng Ruth Parker thấy hai con là ngày 9/10/1986 khi chồng bà đề nghị đưa các con 3 và 2 tuổi đi chơi xa nhưng không bao giờ trở về nữa.
Khi không thấy chồng đưa các con về như đã hẹn, bà Parker tìm tới cơ quan chồng tìm thì thấy trụ sở đã đóng cửa, còn tất cả nhân viên đều được thông báo cho thôi việc. Bà tìm về ngôi nhà trước đây cả gia đình chung sống nhưng trong đó trống hoác.
Tìm khắp nơi không thấy tung tích gì của các con, bà sợ hãi tới báo cảnh sát. Vào thời điểm đó, ở Mỹ, các vụ cha mẹ bắt cóc con cái không được coi là nghiêm trọng. Do đó, khi bà Parker báo cảnh sát, họ bảo bà: "Đó là chuyện nhỏ vì bọn trẻ có thể ở với bố".
Bà Parker nhớ lại những tuần đầu sau khi mất con, bà luôn phải chống chọi với nỗi đau và sự giằng xé tâm can. Vosseler đã khóa tài khoản ngân hàng của bà và lấy đến đồng xu cuối cùng bà nên bà phải vật lộn kiếm sống và có kinh phí để theo đuổi cuộc chiến tìm con.
Tại nơi làm việc, bà đau lòng hơn khi đồng nghiệp nhỏ to rằng bà bà chẳng quan tâm đến con đang lưu lạc. Bà đành nuốt nước mắt vào trong vì chẳng ai tin mình. "Để tìm được con, tôi cần làm việc và chiến đấu, tìm kiếm và làm tất cả những gì có thể", bà bày tỏ. Người mẹ chia sẻ rằng bà không thể nguôi nỗi nhớ và sự đau khổ, đặc biệt khi người thân và bạn bè khuyên nên chuyển tới nơi khác và quên lũ trẻ đi để bắt đầu cuộc sống mới.
Tại nơi làm việc, bà đau lòng hơn khi đồng nghiệp nhỏ to rằng bà bà chẳng quan tâm đến con đang lưu lạc. Bà đành nuốt nước mắt vào trong vì chẳng ai tin mình. "Để tìm được con, tôi cần làm việc và chiến đấu, tìm kiếm và làm tất cả những gì có thể", bà bày tỏ. Người mẹ chia sẻ rằng bà không thể nguôi nỗi nhớ và sự đau khổ, đặc biệt khi người thân và bạn bè khuyên nên chuyển tới nơi khác và quên lũ trẻ đi để bắt đầu cuộc sống mới.
Cuộc tìm kiếm hai con của bà Ruth Parker |
Năm 1987, theo trang hỗ trợ tìm kiếm trẻ mất tích MissingChildren, lệnh cấm bay toàn liên bang đã được ban bố với ông Charlie Vosseler để ngăn việc ông ta trốn lệnh truy nã. Sau đó, cảnh sát Liên bang Mỹ (FBI) tham gia điều tra và họ đã treo giải thưởng 25.000 USD cho ai bắt được Vosseler.
Một nhân viên điều tra vụ việc này nói rằng Vosseler đã lên kế hoạch bắt cóc các con từ lâu. Ông ta đã xóa hết tên Parker khỏi tài khoản thanh toán chung, lấy sạch tiền của bà và chiếm đoạt luôn xe của vợ.
Một nhân viên điều tra vụ việc này nói rằng Vosseler đã lên kế hoạch bắt cóc các con từ lâu. Ông ta đã xóa hết tên Parker khỏi tài khoản thanh toán chung, lấy sạch tiền của bà và chiếm đoạt luôn xe của vợ.
Trong 30 năm qua, các cơ quan chức năng chỉ có một lần suýt bắt được người đàn ông này. Năm 1986, một phụ nữ ở Oklahoma thấy hai bé trai trên tấm áp phích tìm trẻ mất tích và báo với nhà chức trách rằng bà hẹn hò với ông bố (Vosseler), nhưng người đàn ông cấm bà trò chuyện với hai cậu con trai về mẹ chúng bởi "mẹ bọn trẻ đã chết trong một tai nạn khủng khiếp". Người phụ nữ này kể Vosseler đã sử dụng tên và thông tin cá nhân giả cho mình và các con trai. Nhưng khi FBI tới địa điểm ở Oklahoma 11 ngày sau khi nhận được tin báo thì ngôi nhà mà Vosseler từng sống và chiếc xe hơi vốn vẫn đậu phía trước đều đã bị cháy.
Người mẹ đau khổ Ruth Parker |
Suốt 30 năm qua, dẫu sức khỏe đã không còn như xưa nhưng quyết tâm tìm con của bà vẫn luôn cháy bỏng. Bà đã từng đi nhiều nơi khắp nước Mỹ để kiếm tìm. Bà còn làm xét nghiệm ADN, công khai kết quả trên ngân hàng di truyền trực tuyến với hy vọng một ngày nào đó các con trai có thể tò mò về một nửa dòng máu của mình mà tìm về với mẹ. "Các con không hề biết rằng tôi đã cố gắng tìm kiếm chúng thế nào trong bao nhiêu năm qua và chịu đau khổ nhiều ra sao. Hằng năm, cứ đến ngày sinh nhật các con, tôi lại mua thiệp chúc mừng và quà tặng gửi tình yêu đến con trong tâm tưởng. Hy vọng tôi được gặp lại con trước khi nhắm mắt xuôi tay".
Cảnh sát phác thảo về vẻ ngoài của người cha Charlie Martin Vosseler và các con sau 30 năm truy tìm |