Khổng Tử từng giảng: "Tính tương cận dã, tập tương viễn dã". Tạm hiểu là mỗi người sinh ra đều có những đặc tính không khác nhau là mấy, được ông trời ban tặng. Nhưng khi lớn lên, họ có sự thay đổi do hoàn cảnh sống, môi trường gia đình và phương pháp giáo dục.
Mỗi đứa trẻ ban đầu đều giống như một trang giấy trắng, then chốt là xem cha mẹ sẽ vẽ những màu sắc gì trên đó. Cha mẹ dạy điều hay, con sẽ trở nên thông minh, trí tuệ cảm xúc cao. Ngược lại, nếu trẻ phải sống trong môi trường không hòa thuận có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý. Vậy nên, phương pháp giáo dục trong gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của trẻ.
Bên cạnh sự giáo dục của người cha, người mẹ có vai trò quan trọng không kém. Thông thường, mẹ là người dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, đặc biệt chú trọng đến việc nuôi dạy con. Một người mẹ có những đức tính tốt sẽ giáo dục nên những đứa trẻ tuyệt vời. Ngược lại, có nhiều bà mẹ có cách ứng xử kém, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ. Dưới đây là 4 kiểu mẹ "độc hại", có thể khiến cuộc đời trẻ chông chênh!
Luôn hoài nghi, ngờ vực, không tin tưởng con cái là kiểu mẹ "độc hại" khiến trẻ mặc cảm về bản thân. Ở người mẹ này tỏa ra năng lượng tiêu cực. Họ bắt bẻ những điều con nói, con làm, không cho phép con lên tiếng. Họ thường hỏi ngược lại con bằng thái độ nghi ngờ. Chẳng hạn như: "Con biết làm cái này á?", "Con làm được không vậy?", "Mẹ nghĩ rằng con không thể",…
Các bà mẹ thử tưởng tượng xem, khi trẻ được điểm 10 bài kiểm tra hay đơn giản lắp ghép thành công mô hình lego, trẻ sẽ vô cùng phấn khởi và mong muốn nhận được lời khen. Nhưng nếu mẹ hỏi trẻ theo cách đó thì chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ, tự ti, nghi ngờ năng lực bản thân.
Vì vậy, người mẹ không nên hoài nghi năng lực của con. Kể cả khi con thất bại, con làm chưa tốt, bạn cũng nên dành những lời động viên, cổ vũ tinh thần đến con. Như vậy, trẻ mới tin tưởng vào khả năng của mình, nỗ lực chạm tới thành công.
Các bà mẹ có những lúc thích lấy con ra vì muốn "nở mày nở mặt" trước người khác, từ điểm thi đến chuyện vụn vặt. Họ so sánh con với con của đồng nghiệp, hàng xóm. Nào là mua dụng cụ học tập gì, học thêm ngoại khóa chỗ nào, thậm chí còn tiện khoe luôn cả trường học, xe con đi.
Đương nhiên ngoài vật chất, điều quan trọng nhất mà các bà mẹ muốn khoe là thành tích. Nếu thấy con nhà người ta đi học thêm tiếng Anh, họ sẽ bắt ép con mình đi học tiếng Anh để "bằng bạn, bằng bè", dù con chưa sẵn sàng. Hay họ đặt mục tiêu cho con phải đứng top đầu của lớp, không được thua điểm bạn. Điều này khiến đứa trẻ cảm thấy "ngộp thở", thậm chí là sợ hãi mỗi khi mẹ hỏi về thành tích học tập.
Những bà mẹ đang so sánh con mình với người khác bị mắc chứng bệnh thành tích rất nặng. Cách giáo dục độc hại này khiến trẻ có thể nói dối, nói quá về năng lực bản thân để tạm chống đối lại mẹ, dẫn đến việc trẻ không hiểu được ý nghĩa thật sự của học tập.
Một kiểu mẹ "độc hại" nữa là áp dụng kỷ luật thép trong nuôi dạy con cái. Họ cho rằng đây là điều tốt, giúp con ngoan ngoãn, biết nghe lời và hình thành những thói quen tốt. Nhưng thực ra, đây là phương pháp giáo dục kém khoa học. Việc áp dụng kỷ luật cứng nhắc khiến trẻ luôn trong trạng thái hoảng sợ, căng thẳng, bất an.
Người mẹ nên cùng con xây dựng kế hoạch học tập và những nguyên tắc chung để cùng thực hiện. Tuy nhiên, mẹ cần thiết kế chúng một cách phù hợp, vừa sức để trẻ không cảm thấy áp lực. Bên cạnh đó, trong quá trình giáo dục trẻ, không phải cứ áp dụng kỷ luật là trẻ sẽ nghe theo mà người mẹ cần mềm mỏng, thủ thỉ tâm sự với con mình.
Nhiều bà mẹ luôn trong tình trạng thấp thỏm không yên, lo lắng cho con cái một cách quá mức. Chẳng hạn như khi con đến trường, trong đầu họ hiện lên cả tá câu hỏi: "Con đi đường cẩn thận không?", "Con mặc đủ quần áo ấm không?", "Con có nghịch ngợm khi ở trường không?",… Và họ không ngừng hỏi con mọi điều diễn ra trong ngày khiến đứa trẻ bực bội, mệt mỏi.
Lo lắng một cách quá mức khiến tâm trí của những bà mẹ này luôn hướng về con. Nó cũng giống như một sợi dây cung được kéo căng, gây mệt mỏi về cả cơ thể lẫn tinh thần.
Thay vì luôn sát sao bên con, lo lắng một cách thái quá, mẹ hãy để con có không gian riêng. Hãy cho con tự chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Chẳng hạn như hôm nay con mặc áo phong phanh, con sẽ bị ốm, nhờ vậy lần sau trẻ sẽ rút kinh nghiệm. Hay con không tự giác đặt chuông báo thức để dậy đi học sẽ dẫn tới đi muộn và bị cô giáo khiển trách. Ngoài ra, thay vì lo lắng, mẹ có thể gợi ý những điều tích cực để con hoàn thiện bản thân hơn.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn