4 ứng xử sai lầm của cha mẹ khi trẻ 'lên cơn' bướng

15:45 | 13/03/2018;
Con trai 4 tuổi bướng bỉnh đến nỗi đòi gì không được đều nằm lăn ra đất khóc ầm ĩ hoặc đập đầu vào tường ăn vạ khiến chị Vũ Thúy Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) điên tiết và không ít lần đánh con rất đau.
buong-3.jpg
Nhiều cha mẹ nổi nóng khi con bướng khiến con càng bướng bỉnh hơn. Ảnh minh họa

Không ít lần đi siêu thị, con trai đòi mua đồ nọ đồ kia, khi không được mẹ đáp ứng, cậu bé nằm lăn ra đất ăn vạ. Hành động ấy của con khiến chị Ngọc cảm thấy mất mặt, xấu hổ với mọi người xung quanh nên thường kéo con dậy, tét vào mông cho con chừa. Bị đánh, cu cậu càng khóc bù lu bù loa.

Chị Ngọc cảm thấy bế tắc hơn khi đứa con ngang ngạnh, bướng bỉnh này còn thường xuyên đập đầu vào tường để ăn vạ, để đòi mẹ cho chơi ipad. Những lúc đó, chị chẳng biết làm thế nào, chỉ biết giật phắt chiếc ipad trên tay con và đi ra ngoài. Thế nhưng, độ bướng của cậu bé không giảm mà mức độ càng ngày càng tăng. Bé dễ cáu giận và có nhiều hành vi chống đối với bố mẹ.

Theo bác sĩ Anh Nguyễn (Vương quốc Anh), việc trẻ cáu giận hoặc bướng bỉnh là chuyện bình thường. Tuy nhiên, một số cử chỉ của cha mẹ khi phản ứng với sự bướng bỉnh của trẻ chưa đúng có thể làm trẻ bướng bỉnh hơn và khó có thể chuyển cảm xúc. Bác sĩ Anh Nguyễ, chỉ ra 4 ứng xử sai lầm mà cha mẹ thường làm với trẻ bướng:

1. Khi trẻ bướng bỉnh hay cáu giận, cha mẹ thường đứng cao hơn hoặc ngồi thấp hơn và chỉ tay vào mặt trẻ.

Đứng cao hơn hoặc ngồi thấp hơn trẻ là những tư thế không tốt để giải tỏa cảm xúc của trẻ, đặc biệt nếu cha mẹ kèm theo cử chỉ bằng tay (như chỉ ngón tay vào mặt trẻ). Tư thế được khuyên là cha mẹ và trẻ ngang tầm mắt nhau, khi đó năng lượng của cơn giận sẽ bị triệt tiêu và trẻ dễ lắng nghe cha mẹ hơn. Cha mẹ được khuyên là ngồi xuống hoặc bế trẻ ngồi trên ghế cao để bạn và trẻ có thể giao tiếp mắt với nhau dễ dàng.

tre-buong-binh-3.jpg
Cha mẹ đứng cao hơn trẻ sẽ không làm trẻ giải tỏa được cảm xúc. Ảnh minh họa

2. Cha mẹ tiếp tục la mắng khi trẻ có những biểu hiện phản ứng lại cha mẹ (như bịt tai, chống nạnh, đánh trả lại cha mẹ...)

Theo những nghiên cứu về tâm lý trẻ nhỏ, khi trẻ có những biểu hiện chống lại cha mẹ là đến lúc cuộc trò chuyện hay tranh luận nên dừng lại bởi năng lượng không thể dung hòa, tốt nhất hãy để nó cháy một mình. Nguồn lửa chỉ có thể duy trì nếu có oxy. Nếu bạn không "quạt” thêm oxy vào thì nó cháy hết sẽ tự tắt.

Do đó, khi gặp tình huống này, đã đến lúc cha mẹ cần cho trẻ thời gian suy ngẫm, hãy ngừng tranh luận, giữ khuôn mặt nghiêm và đừng quan tâm đến hành vi của trẻ. Nếu trẻ nhỏ quá bướng và quấy khóc trên tay cha mẹ, hãy đặt trẻ nằm xuống giường hoặc để ai khác bế. Cha mẹ hãy nghỉ ngơi, sự kì diệu sẽ đến!

3. Cha mẹ nhặt những món đồ bé ném, kể cả thức ăn.

Trẻ ném đồ vật thường xảy ra do nhận thức trẻ chưa đủ phát triển để hiểu: 
a. Liệu có nên đặt đúng chỗ? Và đặt ở đâu?

b. Nặng tay quá! Mình đang giận mà, mình cần tay trống để biểu hiện cảm xúc.

Dù ở nhận thức nào thì việc ném đồ là hành vi có thể sửa rất dễ dàng nếu mẹ không đi nhặt những món đồ lên. Nếu mẹ cứ nhặt lên tại thời điểm trẻ ném, thì trẻ sẽ chuyển một cảm xúc gọi là "thỏa mãn", tức là vui thích như một trò chơi với mẹ. Trẻ học được điều này, và mỗi lần giận thì lại ném để mẹ nhặt lên.

Các chuyên gia tâm lý nhi khuyên rằng: Cha mẹ cứ bình thường, không làm gì cả, không cần nhặt lên khi trẻ ném. Hãy cứ đợi cho đến khi trẻ bình tĩnh, sau đó cha mẹ mang một cái thùng giấy ra và bày trò chơi "Phân loại đồ chơi trên sàn bỏ vào thùng". Vài lần cùng trẻ làm điều này thì trẻ dần bỏ được hành vi này.

4. Kéo trẻ dậy khi trẻ nằm lăn ra khóc 

Việc trẻ nằm lăn ra sàn khóc khi bướng bỉnh là rất thông thường. Hành vi này của trẻ có thể xảy ra ở bất kì đâu. Các chuyên gia khuyên cha mẹ, đừng cố kéo đứa trẻ lên khi trẻ muốn ném cơn giận của bản thân xuống sàn nhà vì khi cha mẹ làm vậy trẻ thực sự phản ứng rất mạnh mẽ và cơn giận sẽ vẫn cháy âm ỉ.

Hãy đợi 1-2 phút tùy vào tình huống và mức độ giận dữ của trẻ. Trước việc học cách điều chỉnh cảm xúc, trẻ đôi lúc bối rối và ném cảm xúc đó xuống sàn nhà, trẻ cần những phút giây để cảm xúc được bộc lộ. Sau thời gian bộc lộ cảm xúc, cha mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống thấp/tựa gối xuống sàn nhà và hỏi: Con có muốn đứng dậy không, chúng ta sẽ nói chuyện!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn