Marilyn Coates là một nhà văn, biên kịch. Cô đã từng có công việc ổn định nhưng lại không hề hạnh phúc. Một ngày nọ, cô đã ra một quyết định táo bạo là nghỉ việc. Sau những hành trình đã qua, cô đã chiêm nghiệm và đúc kết bài học quan trọng nhất cuộc đời trong câu chuyện sau:
Một ngày tôi tự hỏi: "Cuộc sống của mình cứ sẽ lặp đi lặp lại theo một vòng như thế này hay sao?". Nếu như vậy, tôi khác gì một cỗ máy đợi đến ngày được "nghỉ hưu"?
Rồi suy nghĩ ấy cuối cùng cũng thôi thúc tôi đưa ra quyết định thay đổi nửa đời còn lại của chính mình. Từ bỏ công việc, gác lại cuộc sống hiện tại, tôi quyết định một mình "chu du thiên hạ". Những ngày tháng ấy vất vả có, mệt mỏi có nhưng tuyệt đối không có hối hận. Nó không chỉ để lại cho tôi nỗi sợ mà còn tạo ra một cảm giác sống còn, phiêu lưu và một ước muốn không bao giờ có.
Tôi rất vui được chia sẻ năm bài học cuộc sống đã khiến tôi trở thành con người như ngày hôm nay, có lẽ, nó cũng có thể giúp người khác nhìn thấy "có nửa ly nước" đã là viên mãn. Dưới đây là năm bài học cuộc sống tôi học được khi chèo thuyền vòng quanh thế giới:
Tôi chuyển từ Anh đến Ibiza, một trong những quần đảo Balearic của Tây Ban Nha, vào năm 1986. Và thật vui mừng, mẹ và cha dượng của tôi quyết định theo tôi ra đó vào năm 1989, sau khi họ nghỉ hưu. Năm 1991, mẹ tôi được đưa đến bệnh viện và qua đời một tuần sau đó, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính.
Đây là một cú sốc thay đổi rất nhiều cuộc đời tôi, vì mẹ tôi mới 68 tuổi và chúng tôi tin rằng bà còn nhiều năm nữa. Sau đó, tôi quyết định không lãng phí một giây phút nào của mình. Đối với tất cả các bạn còn ba mẹ, hãy nhớ dành thời gian cho họ, bất kể cuộc sống bận rộn đến đâu, và hỏi họ những điều nhỏ nhất bởi vì, một ngày nào đó, tất cả sẽ quá muộn.
Cuộc sống là phải sống, và tôi thực sự tin rằng nếu bạn đau khổ, buồn bã thì đã đến lúc phải thay đổi. Tôi có rất nhiều người bạn tuyệt vời ở Ibizia. Họ đưa tôi đi nhiều ngày trên du thuyền đến hòn đảo Formentera xinh đẹp. Trước đây tôi từng rất sợ nước, nhưng sau những ngày rong ruổi ấy, tôi nhận ra mọi nỗi sợ chỉ là nhất thời. Nếu không dám buông bỏ làm sao có thể tận hưởng những điều tuyệt vời kia?
Một kế hoạch đã được hình thành và chuyến đi đường dài đầu tiên của tôi được thực hiện. Sau một chuyến đi cực kỳ đáng sợ quanh Capo de Gata trong gió giật mạnh, với sự hỗ trợ từ một số du thuyền khác, chúng tôi dừng lại ở một số khu nghỉ mát ở Tây Ban Nha Costa, trong thời gian đó tôi nghiêm túc nhìn nhận lại sự hiểu biết của mình và những gì mình đang làm. Tuy nhiên, quyết tâm không bỏ qua nỗi sợ hãi, tôi tập trung vào nhiều cuộc phiêu lưu và bài học cuộc sống phía trước.
Gibraltar chào đón chúng tôi bằng những cơn gió lớn và, đưa chúng tôi đến những mối nguy hiểm những tảng đá ngầm. May mắn thay, một chiếc thuyền đánh cá đi qua đã nhận ra nguy cơ mà chúng tôi đang gặp phải và đến hỗ trợ chúng tôi.
Cuộc sống cũng giống vậy: Chẳng ai cứ mãi có hành trình thăng bằng mãi mãi. Rồi cũng sẽ có một ngày sóng gió ập đến. Điều bạn cần làm không gì khác ngoài vững vàng chống đỡ, rồi sẽ có một ngày bão tan, tất cả rồi sẽ lại bình yên!
Ngoài biển khơi, dường như tất cả đều an toàn và tốt đẹp. Tuy nhiên, không có gì là an toàn tuyệt đối. Có những mối nguy hiểm vẫn thường trực hiện hữu, từ những con cá voi cho đến những con tàu chở hàng hoạt động trên chế độ lái tự động trong khi thủy thủ đoàn say giấc.
Khi rời cảng, tôi tự tin rằng du thuyền rất dễ nhìn thấy với cánh buồm đỏ thắm, và đủ lớn để có thể nhìn thấy. Sự tự tin này nhanh chóng trở nên rõ ràng là một sai lầm khi vào đêm thứ năm, trong thời tiết mưa bão và gió lớn, tôi nhận ra rằng chúng tôi thật tầm thường khi suýt bị một con tàu chở hàng khổng lồ nhầm chìm.
Tuy nhiên, mối nguy hiểm bằng một cách nào đó đã đi qua! Khi tôi nhìn lên bầu trời những ngôi sao to lớn và gần gũi đến mức tôi cảm thấy như thể mình có thể với tay lên và nắm lấy một trong số chúng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những ngôi sao và bầu trời đen như vậy kể từ đó. Mặc dù đã vô cùng sợ hãi, nhưng tôi biết rằng tôi đang dấn thân vào một thử thách duy nhất trong đời để đảm bảo rằng sẽ không có gì khiến tôi sợ hãi nữa.
Mười ngày là một thời gian dài khi ở trên một chiếc du thuyền tương đối nhỏ với hai người khác. Điều này khiến chúng tôi phải lựa chọn: hoặc chịu đựng trong im lặng hoặc cố gắng hết sức. Tất nhiên, chúng tôi đã quyết định chọn cái sau, đặc biệt là sau khi khám phá ra vẻ đẹp tuyệt đối và sự yên bình của những chiếc đồng hồ ban đêm. Bình minh và hoàng hôn thật tuyệt đẹp, và khi đêm xuống, hầu như mọi chòm sao đều có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường.
Những con cá heo chơi đùa dưới đáy thuyền sẽ theo chúng ta hàng giờ, những con sứa với màu sắc tuyệt đẹp trôi lơ lửng, chúng nguy hiểm nhưng vô cùng đẹp đẽ. Màu xanh của bầu trời và, trong những cơn gió nhẹ, tất cả những trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời này đã biến những bất tiện của cuộc sống trên tàu trở nên tầm thường.
Chúng tôi đã gặp phải một số cơn bão tồi tệ, bao gồm cả một trận cuồng phong nhưng vẫn tồn tại và trở về "lành lặn". Chúng tôi đã trải nghiệm du ngoạn từ hòn đảo Caribe tuyệt đẹp này sang hòn đảo tuyệt đẹp khác và sau đó đến đường bờ biển Nam Mỹ.
Niềm hạnh phúc tuyệt đối khi đến một nơi neo đậu tuyệt đẹp, chỉ cách bãi cát hoang vắng vài mét; thả neo và lên bờ thăm dò không thể coi thường. Sau đó, quay trở lại thuyền, ngồi trên boong ngắm mặt trời lặn dưới đường chân trời trong khi nhấm nháp rượu rum trắng và cola của Jamaica: đây là sự mãn nguyện thực sự.
Tôi nhận ra rằng bất kể những thử thách nghiêm trọng đến đâu, luôn có điều gì đó phi thường xảy ra sau đó, chỉ đơn giản là tôi vẫn còn sống và đang mong chờ cuộc phiêu lưu tiếp theo.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn