Bố mẹ nào cũng muốn nuôi dạy con trở thành một đứa trẻ "ngoan": Thích chia sẻ, lịch sự, khiêm tốn và làm theo những gì người lớn nói. Có như vậy mới có thể phản ánh sự giáo dục đúng đắn của gia đình.
Nhưng nếu bạn ép con làm 5 kiểu lịch sự dưới đây, hãy dừng lại và khắc phục càng sớm càng tốt. Bởi vì việc bỏ qua quá trình phát triển của trẻ, không hỏi ý kiến và lơ là cảm xúc bên trong thực sự khiến con bị tổn thương.
Nhiều bậc cha mẹ khi nhìn thấy con cái không chào hỏi người lớn mà còn cố trốn sau lưng, sẽ rất mất bình tĩnh và cảm thấy con khiến mình mất mặt. Trên thực tế, việc trẻ cảnh giác và thu mình lại khi gặp người lạ là hiện tượng tâm lý bình thường, đồng thời cũng là biểu hiện cho sự tiến bộ của trẻ. Điều này cho thấy trẻ đã có khả năng tư duy sâu sắc hơn, trình độ nhận thức được cải thiện và biết cách tự bảo vệ mình.
Ép trẻ "chào hỏi lễ phép" sẽ phá hủy ý thức tự bảo vệ của trẻ, về lâu dài sẽ khiến trẻ mắc chứng "sợ xã hội" .
Cách làm đúng là cha mẹ nên ở bên con, thường xuyên giao tiếp để cho con có đủ cảm giác an toàn, từ từ thư giãn. Khi trẻ đã thích nghi với môi trường, cha mẹ có thể làm gương giao tiếp cho trẻ, chủ động chào hỏi, trò chuyện, giúp trẻ chào mọi người. Lúc này, hầu hết trẻ đã thể hiện sự sẵn sàng chủ động giao tiếp với người khác.
Nhiều bậc cha mẹ thích khoe con khi tiệc tùng. Nhưng đừng vì thể diện mà làm tổn thương con cái. Điều đó sẽ khiến con cảm thấy bất lực và sợ hãi, thậm chí chán ghét những tài năng của mình.
Cách làm đúng là hỏi ý kiến của trẻ trước, nếu trẻ bằng lòng thì để con chọn hình thức biểu diễn, kết thúc nhớ vỗ tay khen ngợi trẻ. Nếu trẻ không bằng lòng thì đừng ép buộc, đừng chê.
Thế giới của trẻ con cũng giống như thế giới của người lớn chúng ta. Chẳng hạn, nếu ông chủ của bạn dùng câu: "Em còn trẻ, cơ hội còn nhiều, nên nhường cơ hội thăng tiến cho một người có thâm niên", bạn có thấy phục không?
Là cha mẹ, khi các con xảy ra tranh chấp, nếu chúng ta luôn chỉ trích đứa làm anh làm chị mà không giải thích tại sao tại sao, điều này sẽ khiến con cảm thấy cha mẹ không yêu thương mình, khiến trẻ cảm thấy bất an và dần mất đi cảm giác cạnh tranh. Khi lớn lên, những đứa trẻ bị bắt phải nhường lợi ích của mình cho người khác sẽ không biết cách từ chối, hoặc thậm chí nín nhịn để làm hài lòng người khác mà không dám đấu tranh cho quyền lợi của mình.
Cách tiếp cận đúng là cha mẹ trước hết phải phân biệt đúng sai, đối xử công bằng với con, đừng vì tuổi tác mà luôn bắt con phải nhún nhường. Nên hỏi ý kiến của trẻ trước, hướng dẫn trẻ tận hưởng niềm vui được chia sẻ một cách phù hợp, nhưng hãy chiều theo ý muốn của trẻ và đừng tùy tiện dán nhãn.
Khi có tranh chấp, thay vì can thiệp ngay lập tức, bố mẹ hãy thử làm một việc đơn giản thôi: Lắng nghe và quan sát đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhưng hạn chế chen ngang và dừng đánh giá đứa trẻ trong quá trình trẻ chơi hoặc giải quyết mâu thuẫn với nhau. Việc để sự tranh chấp xảy ra chính là cơ hội để trẻ học cách xử lý tình huống. Chúng ta chỉ nên can thiệp khi mâu thuẫn tăng cao và trẻ có khả năng gây tổn thương cho nhau cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trong nhiều gia đình, không ít em bé được khen ngợi ngoan ngoãn, luôn làm mọi cách để lấy lòng người khác, để được khen ngợi. Từ quan điểm xã hội, đây cũng là một loại năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, về lâu dài, những đứa trẻ này có thể hình thành tính cách thiếu trung thực.
"Những đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ lớn lên thành những người lớn biết vâng lời. Họ ít có khả năng đứng lên bảo vệ bản thân và dễ bị lợi dụng hơn. Họ cũng có xu hướng chỉ làm theo mệnh lệnh mà không thắc mắc và không có ý thức trách nhiệm cao về hành động của mình", tiến sĩ tâm lý Laura Markham (Đại học Columbia) chia sẻ.
Là cha mẹ, chúng ta phải cho phép và khuyến khích con cái bày tỏ những suy nghĩ thực sự bên trong của chúng, đồng thời lắng nghe cẩn thận và tôn trọng ý kiến của trẻ. Hãy nhớ giao tiếp với con bạn một cách bình đẳng, để con bạn có thể tự tin là chính mình.
Việc thường xuyên so sánh sẽ khiến trẻ thiếu cảm giác an toàn và bản sắc, về lâu dài trẻ sẽ trở nên kém cỏi và hèn nhát. Nhìn từ góc độ khác, nếu con so sánh bạn với cha mẹ khác thì sao? Chẳng hạn: "Bố mẹ A. đều là bác sĩ!"; "Bố mẹ, bố mẹ B. đều lái xe sang và sống trong biệt thự lớn!"… Hẳn nghe vậy bạn sẽ có chút bực bội và chạnh lòng.
Thực ra, mỗi đứa trẻ đều có ưu điểm riêng, phát hiện và tận dụng điểm mạnh, tránh chê bai điểm yếu, hướng dẫn con cải thiện từ từ... Đó mới là điều cha mẹ nên làm.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn