Blue Plaques - bảng xanh danh dự là một tấm bảng được đặt ở nơi công cộng ở Vương quốc Anh hoặc các nơi khác để kỷ niệm một liên kết giữa vị trí đó với một người nổi tiếng hoặc sự kiện, được coi như một dấu ấn lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng được chính phủ Anh tặng một tấm bảng xanh gắn trên tòa nhà nơi Người ở lại làm việc tại Anh vào năm 1931.
Các tấm bảng xanh này có tầm quan trọng lịch sử hoặc giá trị văn hóa và tôn vinh người Anh đã đóng góp đáng kể trong lĩnh vực của họ. Tuy nhiên, chương trình trao bảng xanh được điều hành bởi tổ chức Di sản Anh từ năm 1866, từng nhận những cáo buộc về mất cân bằng giới tính vì ước tính chỉ có 14% trong số 950 tấm bảng tôn vinh phụ nữ.
Năm 2018, Hội đồng London kêu gọi tổ chức này giải quyết vấn đề và tưởng niệm nhiều phụ nữ ở xung quanh thủ đô hơn. Tuy nhiên, Theo quy định, bảng xanh danh dự này chỉ giành để tôn vinh những người đã mất 20 năm và chỉ có thể được đặt ở một tòa nhà thực sự mà người đó sinh sống; những quy tắc này được coi là có khả năng cản trở nỗ lực tăng nhanh số lượng phụ nữ cần được tôn vinh.
Anna Eavis, giám đốc quản lý và thư ký của hội đồng bảng xanh danh dự, cho biết: Hiện tại, có nhiều phụ nữ lọt vào danh sách hơn nam giới và năm 2020 sẽ chứng kiến nhiều phụ nữ hơn số đã tiết lộ trong 20 năm qua.
Christine Granville vốn sinh ra là một nữ bá tước người Ba Lan với tên gọi Krystyna Skarbek, trước khi được nhập quốc tịch Anh. Cô là nữ đặc vụ đầu tiên và phục vụ lâu dài nhất của Anh (SOE) trong Thế chiến thứ hai. Trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, cô đã trượt tuyết khỏi đất nước, trốn thoát với bằng chứng đầu tiên về Chiến dịch Barbarossa (cuộc xâm lược của Đức vào Liên Xô).
Sự tháo vát và thành công của cô đã được ghi nhận có ảnh hưởng đến quyết định tổ chức tuyển dụng nhiều phụ nữ. Tấm biển của cô sẽ được đặt ở khách sạn phía tây London, nơi cô sống 3 năm trước khi chết năm vào năm 1952.
Khan, còn được gọi là Nora Baker, cũng là một điệp viên người Anh trong Thế chiến thứ hai. Cô phục vụ trong Đội điều hành hoạt động đặc biệt (SOE) và trở thành nhà điều hành không dây nữ đầu tiên được gửi từ Anh sang Pháp chiếm đóng để hỗ trợ kháng chiến Pháp.
Khan đã được gọi là nữ anh hùng chiến tranh Hồi giáo Anh sau khi bị xử tử tại trại tập trung Dachau năm 1944, ở tuổi 30. Cô đã được truy tặng Huân chương George vì nỗ lực phục vụ nước Anh của mình. Bảng xanh của cô sẽ được đặt tại một ngôi nhà ở Bloomsbury, nơi cô sống một phần của cuộc đời mình.
Barbara Hepworth là một nhà điêu khắc người Anh nổi tiếng thế giới, sinh ra ở Wakefield, Yorkshire vào năm 1903. Cô là một nhân vật hàng đầu trong làng nghệ thuật quốc tế trong suốt sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ. Nghệ thuật của Hepworth phần lớn là về mối quan hệ giữa con người và phong cảnh; một trong những tác phẩm được công nhận nhất của cô là nhân vật mẹ và con.
Bảng xanh của cô sẽ được đánh dấu tại một căn hộ ở St John, Wood, nơi cô sống với người chồng đầu tiên, John Skeaping.
Tấm bảng xanh danh dự của bà Gwynne-Vaughn, là tấm đầu tiên của năm 2020 được công bố trên ngôi nhà 50 năm của bà ở Bedford Avenue, Bloomsbury. Gwynne-Vaughn được biết đến với vai trò lãnh đạo trong Thế chiến thứ nhất khi bà giúp thành lập Quân đoàn Phụ trợ Quân đội Phụ nữ.
Công việc của bà cũng đặt nền móng cho tất cả các dịch vụ hàng không của phụ nữ hiện đại. Bà cũng có một công việc tay trái là một nhà thực vật học. Bà đã được truy tặng Huân chương Đế chế Anh (OBE) trong danh sách vinh danh năm 1919.
Liên minh Phụ nữ Quốc gia về quyền bầu cử, còn được gọi là những người phụ nữ đấu tranh (không bị nhầm lẫn với các bầu cử) là một tổ chức được thành lập vào năm 1897 và được lãnh đạo bởi Millicent Fawcett. Tổ chức này là một tổ chức dân chủ, nhằm đạt được quyền bầu cử của phụ nữ thông qua các biện pháp hòa bình và hợp pháp. Năm 1919, nó đã trải qua một cuộc đổi tên để trở thành Liên minh quốc gia vì quyền công dân bình đẳng. Tài liệu lưu trữ của họ hiện được cất giữ tại Thư viện Phụ nữ tại Trường Kinh tế Luân Đôn (LSE).
Hội liên minh phụ nữ làm chính trị xã hội là một phong trào chính trị và tổ chức chiến binh chỉ dành cho phụ nữ, một chiến dịch tranh cử cho phụ nữ quyền bầu cử ở Vương quốc Anh từ năm 1903 đến 1917.
Đồng sáng lập tại Manchester, được lãnh đạo bởi Emmeline Pankhurst và được biết đến, từ năm 1906 trở đi, với tư cách là những người bầu cử. Tư cách thành viên và chính sách của nó được kiểm soát chặt chẽ bởi Emmeline Pankhurst và hai cô con gái Christabel và Sylvia (mặc dù cuối cùng Sylvia đã bị trục xuất).
Tổ chức này được biết đến với sự bất tuân dân sự và tuyệt thực, không giống như Liên minh Phụ nữ quốc gia về quyền bầu cử.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn