Một phóng viên phỏng vấn nhà vật lý từng đạt giải Nobel Pyotr Leonidovich Kapitsa: "Điều quan trọng nhất ông học được trong cuộc đời mình là ở đâu?". Kapitsa trả lời: "Tôi cho rằng giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời không phải ở trường đại học hay trong phòng thí nghiệm mà ở trường mẫu giáo".
Nhà vật lý nói, ở trường mẫu giáo ông đã học được nhiều điều, chẳng hạn như không được lấy đồ của người khác, rửa tay trước khi ăn, nghỉ ngơi sau bữa ăn, chơi xong phải trả đồ về chỗ cũ...
Có câu: "Ba tuổi thấy nhỏ, bảy tuổi thấy già", có nghĩa là nhìn một đứa trẻ từ nhỏ đã có thể thấy được tương lai của bé. Những năm đầu đời của mỗi đứa trẻ giống như một tờ giấy trắng, trước khi chúng hình thành một số thói quen xấu, việc đặt ra các quy tắc có thể giúp trẻ giữ được ranh giới của hành vi. Trong đó, 3 đến 6 tuổi là thời điểm tốt nhất để thiết lập các quy tắc.
Chính những quy tắc này đánh thức sự tự nhận thức bên trong của chúng ta, đồng hành và ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống sau này. Vì vậy, mẹ hãy nhớ đặt ra 4 quy tắc cho con trước khi con lên 6 tuổi, một khi bỏ lỡ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con.
William Hansen, bậc thầy về nghi thức xã giao hàng đầu thế giới đã nói: "Một người giỏi quan sát có thể biết hoàn cảnh xuất thân của cha mẹ bạn và trình độ học vấn của bạn chỉ trong một bữa ăn".
Người tinh ý sẽ thấy trong quán có một số trẻ ném thức ăn lung tung, chén đĩa phát ra tiếng động lớn, một số trẻ thì ăn một cách lặng lẽ và chăm chú. Điều này phản ánh sự giáo dục của gia đình phía sau.
Giáo dục phép xã giao không cao siêu, nó ẩn sâu trong các chi tiết như bàn ăn, phải tuân thủ các quy tắc khi ăn ở nhà, và khi ra ngoài với tư cách là khách cũng vậy. Ví dụ: Trước khi ăn, người lớn trước, người nhỏ sau; khi ăn không lựa thức ăn trên đĩa; không phát ra tiếng chép miệng; không vừa ăn vừa nói; không được nghịch điện thoại...
Ở nơi công cộng, bản thân bố mẹ cũng rất khó chịu khi nghe thấy những đứa trẻ hò hét ầm ĩ hoặc quậy phá "không phép tắc". Phải dạy cho trẻ chính xác điều nên và không nên làm ở nơi công cộng. Một đứa trẻ có khuôn phép, biết quy tắc được đánh giá là nhận được sự giáo dục tốt từ gia đình.
Tính đúng giờ nên được rèn từ khi còn nhỏ, thà đợi người khác một lúc còn hơn để người khác đợi mình. Đúng giờ thường là một thước đo thành công rất quan trọng. Hãy cho trẻ hiểu, đừng coi người khác chờ đợi là điều hiển nhiên. Không có nhiều thứ được coi là đương nhiên trên thế giới này.
Đối với trẻ em, kỷ luật có nghĩa là phát triển thói quen hành vi tốt. Những thói quen tốt có thể thay đổi vận mệnh và quyết định cuộc đời của một người. Nhà tâm lý học William James từng nói: "Gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận".
Nhiều người đã quen với việc đi ngủ muộn, cha mẹ thức khuya, con cái học theo, đi ngủ sớm dậy sớm dường như đã trở thành kỷ luật tự giác hiếm có. Tuy nhiên, làm việc và nghỉ ngơi điều độ là cơ sở cho sức khỏe thể chất, đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết để rèn luyện khả năng tự kỷ luật của trẻ.
Tiến sĩ Montessori cho rằng cha mẹ nên buông tay và để trẻ mạnh dạn thử sức, khám phá. Trước khi thiết lập quy tắc này, điều đầu tiên cha mẹ phải làm là cho con tự làm những việc trong khả năng như tự ăn và mặc quần áo, tự thu dọn đồ chơi... Những việc nhỏ này có thể nuôi dưỡng ý chí của trẻ, lòng tự trọng, sự tự tin và tự chịu trách nhiệm.
Một số cha mẹ cảm thấy rằng để con cái tự làm việc đó là lãng phí thời gian và không "ra gì", vì vậy họ làm thay để tránh rắc rối. Thực ra, làm việc gì cũng cần phải rèn luyện không ngừng thì mới ngày càng tốt hơn, chỉ khi cho phép trẻ làm kém thì trẻ mới có cơ hội làm tốt hơn.
Phải dạy trẻ biết trân trọng công sức của người lao động, như vậy mới hình thành thói quen tốt. Thậm chí nếu không ăn hết, bữa sau trẻ phải nhịn đói vì đã hết tiêu chuẩn trong một ngày. Muốn vậy, người nấu ăn cũng nên cân nhắc về số lượng thực phẩm trong gia đình, tránh nấu quá nhiều trong khi các thành viên chỉ ăn được lượng nhỏ.
Trước khi đứa trẻ 6 tuổi, đứa trẻ phải được dạy cách đối xử lịch sự với người khác, hiểu những thói quen tốt để phản ánh hành vi của mình và khuyến khích trẻ thừa nhận lỗi lầm của mình. Trẻ biết cách xin lỗi khi làm sai mới thực sự hiểu được lỗi lầm mình đã gây ra để từ đó rút kinh nghiệm và khắc phục cho lần sau.
Sau 2 tuổi trẻ có thể phân biệt được đâu là "của bạn" và đâu là "của tôi". Ở thời kỳ bắt đầu tự nhận thức này, cha mẹ phải kịp thời đặt ra các quy tắc cho trẻ. Hãy cho trẻ biết không thể lấy những thứ không phải của mình, và đồ đạc của bản thân trẻ có quyền kiểm soát. Khi 3-4 tuổi, nên dạy trẻ phải trả đồ vật về đúng vị trí ban đầu. Cha mẹ nên làm gương, hướng dẫn cụ thể để trẻ học theo.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn